Trong chuyến thăm nuôi của bà xã vừa qua tôi lén chuyển mảnh giấy nhỏ của anh Hiền gởi mẹ anh ra thăm nuôi và mang thuốc trị bịnh phổi gấp vì bịnh quá trầm trọng chỉ nằm một chỗ. Vừa về đến nhà, bà xã sắp xếp công việc cho các con, là đi ngay xuống nhà má anh Hiền để trao lời nhắn! Chưa đọc hết thơ là bà cụ ngã người vào vòng tay tôi (tức của bà xã) khóc tức tưởi, rồi anh trai, em gái chạy đến lấy mẩu giấy trên tay mẹ xem, òa lên khóc, tiếng khóc tình mẫu tử, tiếng khóc của tình máu mủ quyện vào nhau tạo thành 1 thứ âm thanh ai oán não nề…
Đợi giây phút xúc động lắng xuống, tôi hỏi chị Trà Mi, vợ anh Hiền? Bà cụ nhìn tôi một giây rồi buồn bã nói : con và Trà Mi trước là bạn học cùng lớp cùng trường thương yêu như ruột thịt thế mà giờ con là “thiên thần chung thủy” còn Trà Mi là “ác quỷ tà dâm”, tại sao gần đèn mà u tối quá! Tôi chưa hiểu nên hỏi lại : thưa con chưa hiểu, bác có thể nói rõ hơn một chút thưa bác ? Bà cụ nói: khi thằng Hiền đi tù, 3 năm sau là nó đi lấy chồng và dẫn 2 đứa cháu tôi biền biệt! Thật tình tôi (bà xã) choáng váng mặt mày, không dám gợi thêm niềm đau của mẹ anh Hiền nên cáo biệt ra về.
Suy nghỉ, đắn đo mãi tôi quyết định viết thư cho Trà Mi và gởi về địa chỉ mẹ chị ấy với ước mong Trà Mi trờ về bến cũ:
Trà Mi thương mến !
Đến nhà mẹ anh Hiền mới biết bồ (dùng chữ bồ như ngày chúng mình còn đi học cho thân mật) đã bỏ anh Hiền mà đi lấy chồng khác, tôi quá ngạc nhiên là tại sao bồ làm thế, bồ còn nhớ là khi chúng mình học lớp đệ nhất thầy dạy triết học đã trang bị cho chúng mình cái đạo đức Đông phương và thầy còn dặn chúng mình phải nhập tâm khi bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời! Hay là bồ cho rằng ở vậy 3 năm là đủ nghĩa vợ chồng ? Bồ sai rồi, khi người chồng chết thì vợ tang chồng 3 năm, còn anh Hiền chưa chết, đang rên xiết trong ngục tù Cộng Sản, lẽ ra bồ đem tất cả tình thương của gia đình để truyền sức sống cho anh ấy. Tôi tiếc cho bồ ngày xưa bồ là nhà đạo đức học nhất lớp, bài luận : You may be one person to the world but you may be the world to one person (Đối với thế giới bạn chỉ là một con người,nhưng đối với ai đó bạn là cả một thế giới) bồ lý luận sắc bén đến nỗi báo chí Saigon khen ngợi và tên Trà Mi đươc giới học sinh sinh viên mến mộ mà giờ bồ đành đoạn xóa bỏ niềm hãnh diện thời áo trắng để rẽ qua con đường không quang đảng, không được hoan nghinh sao? !
Mẹ anh Hiền nói sẽ bỏ qua tất cả nếu bồ trở lại và đưa 2 cháu ra thăm anh Hiền để anh ấy biết vợ mình vẫn quan tâm với mình và nhất là để 2 cháu gọi một tiếng BỐ sau 10 năm xa cách! Bồ ơi ! mẹ Hiền đã giấu giếm anh Hiền chuyện “đò ngang” của bồ bảy năm nay,viết thư cho anh Hiền mẹ nói quanh co, tại, bị, thế nầy, thế nọ, mà vợ con chưa thăm con đươc! vì người sợ anh Hiền không chịu nổi áp lực ngàn cân! Bồ có thấy tình mẹ như núi như sông, còn bồ đành đoạn để 2 đứa con bồ mồ côi cha, không nói ra, chúng âm thầm đau khổ, bồ đã giẫm nát tình cha con để chạy theo bóng ma hạnh phúc riêng tư của bồ? !
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Tôi vừa đi thăm ông xã, tôi cùng mấy người bạn đứng trong nhà thăm nuôi không ai bảo ai, cứ lấy khăn đè nén nước mắt tuôn trào khi nhìn các anh bị lùa đi lao động dưới hàng súng của bọn chó vàng, các anh kéo đất đá như con súc vật, các anh vác nứa, gỗ như con lừa ngoài sa mạc, án KHỔ SAI tội lắm bồ ơi!
Bồ hãy nghỉ lại mà trở về đường ngay nẻo chánh, hãy làm lại cuộc đời, đừng nhẫn tâm giết chết một người chồng chung tình, một chiến sĩ VNCH vì bảo vệ tư do hạnh phúc cho đồng bào mà ra nông nổi !
Mến chào – Nguyễn Huỳnh Trâm Anh .
(Được biết sau 17 năm trong ngục thất, anh Hiền về được ưu tiên qua Mỹ tái định cư thì Trá Mi xuất hiện yêu cầu anh Hiền cho qua Mỹ ! Vì tương lai 2 con nên Hiền chấp nhận . Qua tới Mỹ là Trà My ly dị với Hiền thỉnh thoảng ôm tiền về VN thăm “ người ấy” ).
Views: 0