Khi đọc bài Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, tôi nhớ đến cha giáo của tôi, một vị thừa sai Paris, MEP với tên gọi thân thương là “Cố Cao” và đặc biệt lá thư ngài gửi cho tôi cách nay đã trên 12 năm. Ngài an ủi, khuyến khích tôi và sẵn sàng chia sẻ với những gì ngài có thể dù cho gia tài của Ngài đã để lại trọn vẹn nơi quê hương của tôi. Ngài viết cho tôi khi ngài đã gần 90 tuổi đang sống tại một nhà dưỡng lão cùng với căn bệnh Parkison:”
Con yêu quí,
Cha rất vui khi nghe tin con vẫn còn đang chật vật sống gian khổ. Cảm tạ hồng ân Chúa, vị Mục Tử Nhân Lành luôn yêu thương chiên con của Người. Dù cha không điều trị trực tiếp cho con nhưng qua lần thăm con tại Grall, là một y tá lâu năm nên cha biết, biết thật rõ bệnh tình của con. Bệnh “liệt tủy sống” sẽ không cho phép con trỗi dậy bước đi được nữa. Nhưng rồi nhờ ơn Chúa soi sáng chỉ dẫn mà con đã lây lất cho đến lúc này. Hình ảnh đau đớn co quắp của con đã ăn sâu vào tâm trí và theo cha mãi cho đến lúc này đây, lúc mà cha cũng đang phải ngồi đau đớn trên xe lăn khi tuổi đã cận kề 90 trong nhà dưỡng lão Montbeton này. Cha hiểu và thương con hơn lúc nào hết.
Con hãy lắng nghe tiếng Chúa phán dậy: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”. Thoạt mới nghe con sẽ khó hình dung ra thế nào là “sự sống đời đời” khi mà con đang phải vật lộn với bóng đêm. Nhưng “lắng nghe” tình yêu Thiên Chúa nơi Đức Giêsu chắc chắn là dấn thân trên những con đường khó khăn gian khổ nhưng lại dẫn đến sự sống, bởi “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Chúng theo tôi vì tôi ban cho chúng sự sống đời đời”. Hãy tin tưởng phó thác vào Chúa Chiên Lành. Cha luôn nghĩ đến con trong lời cầu nguyện và sẽ giúp con khi cha có thể.
Chào con thân yêu.
Jean Faugère.
Thêm vào đó, trong thiên hồi ký “Dân Làng Hồ“ của cha Pierre Dourisboure, (Cố Ẩn), linh mục Thừa Sai Paris, MEP ghi lại bước đầu truyền giáo và khai phá miền cao nguyên Kontum từ năm 1842, tôi rất tâm đắc với đoạn nhận xét chân thành như sau:
“Trong số các cha người Kinh có cha Do là người đã được anh em Thượng hết lòng yêu mến. Nhưng nói chung, người Thượng tin cậy và tôn trọng các Cha Thừa Sai Pháp hơn duy chỉ vì chúng tôi đã thương yêu họ với trọn tấm lòng của một người cha”.
Khi nhớ lại hình ảnh “Cố Cao”, vị linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris (MEP) , với tuổi đã gần 90 và mang thêm chứng bệnh lão hóa Parkison nhưng ngài vẫn sống “trọn tấm lòng của một người cha”, tức ngài đã thể hiện hết mình “vì tình yêu Thiên Chúa“ nơi Đức Giêsu, Vị Mục Tử Nhân Lành đã truyền dậy và đã sống: “Ta biết chiên của Ta”.
“Tình Yêu Thiên Chúa nơi Đức Giêsu” đã thổi tràn đầy vào tấm lòng của các vị thừa sai Paris (MEP) với trái tim yêu thương của Vị Mục Tử Nhân Lành “Ta biết chiên của Ta”. Để rồi từ hình ảnh Tình Yêu Thiên Chúa nơi “Cố Cao” lại một lần nữa lấp đầy những tấm lòng của các con chiên ngoan của ngài đã và đang “lắng nghe được Tình Yêu Thiên Chúa” và một lòng đi “theo ngài”.
Hành trình đi từ lắng nghe, biết rồi sống theo Vị Mục Tử Nhân Lành không phải là một lựa chọn đơn giản hoặc cứ muốn là được. Đức tin đi vào từ tai nghe, vang vọng đến con tim rồi được chấp nhận nơi tâm trí. Chấp nhận đức tin chỉ có thể khởi sự bằng kinh nghiệm sống như thánh Augustin khẳng định: “Con sẽ không tìm kiếm Ngài nêu con đã không gặp Ngài”. Thật vậy, không ai tìm kiếm cái mà mình đã không biết! Để tìm gặp được Chúa chỉ có thể là một ơn gọi. Đa dạng ơn gọi trong Giáo Hội đều là những cách thức khác nhau đáp lại tiếng mời gọi của Vị Mục Tử Nhân Lành.
Lạy Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành, xin giúp chúng con biết lắng nghe Lời Chúa và mở rộng con tim mình ra, nhất là ở nơi cao nguyên kia còn biết bao nhiêu người cần chúng con chung tay giúp đỡ, cụ thể như “trạm xá Cố Cao” đang mong chờ nhiều cánh tay nâng đỡ những bệnh nhân nghèo dân tộc. Amen
Views: 0