Uncategorized

Hy Vọng

Thằng bé ôm lấy dì Hoa như không muốn rời, hôm nay nó có một ngày thật là vui.  Vui nhiều lắm vì anh em nó được dì Hoa dẫn đi xem movie, rồi sau đó dì lại cho hai đứa vào Toy R Us mua đồ chơi, tần ngần mãi nó mới quyết định bỏ lại hộp Nerf Gun và mang hộp Lego Super Hero ra quầy trả tiền.

Thằng bé ôm lấy dì Hoa như không muốn rời, hôm nay nó có một ngày thật là vui.  Vui nhiều lắm vì anh em nó được dì Hoa dẫn đi xem movie, rồi sau đó dì lại cho hai đứa vào Toy R Us mua đồ chơi, tần ngần mãi nó mới quyết định bỏ lại hộp Nerf Gun và mang hộp Lego Super Hero ra quầy trả tiền. Nó không hiểu sao bé Thúy lại thích búp bê như thế, ở nhà đã có cả chục con Barbie rồi mà lần này bé Thúy cũng vẫn còn muốn mua thêm nữa. Mà tức cười nhất là lần này bé Thúy lại chọn búp bê con trai “Ken” để Barbie được có husband.

Ra khỏi tiệm, nó thấy thật vui,  bé Thúy tung tăng huyên thuyên nói, riêng nó thì chỉ lo lắng mỗi một điều là không biết đã sắp tới 5giờ chưa. Nó chỉ muốn buổi chiều này dài thêm nữa, nó không muốn phải về nhà tí nào cả. Nó thèm được nghe tiếng cười khanh khách của dì Hoa. Nó thích dì Hoa lắm, dì nhìn thật giống mẹ của nó. Chỉ khác là lúc nào dì cũng vui vẻ chứ không buồn bã âm thầm như mẹ nó.   Nó quay lại hỏi dì Hoa:

-Mấy giờ rồi? 

Dì bật cười bảo:

-Sao con cứ hỏi dì mấy giờ hoài vậy, dì đã nói con rồi, mình còn nhiều giờ lắm, nhiều đến nỗi mà dì muốn đãi tụi con thêm một chầu Yogurtland nữa đó….

Ôi nó mừng quá, nó thương dì Hoa lắm, dì lúc nào cũng biết nó và bé Thúy thích gì. Nó chợt thấy buồn quá, nó thích được gặp dì Hoa thường xuyên. Nó không thích dì Hoa phải dọn đi qua tận Washington tí nào cả. Nó biết mẹ nó cũng rất buồn vì dì Hoa và mẹ nó rất thân nhau.

Từ cửa sổ phòng nó nhìn xuống thấy mẹ nó đang nói chuyện và tiễn dì Hoa ra xe, dường như mẹ nó đang khóc, nó cũng muốn khóc quá. Nó biết phải còn lâu lắm, mãi đến tháng 12 thì dì Hoa mới về lại Cali để thăm bà ngoại và gia đình nó. Nó ngắm nghía hộp Lego, muốn mở ra nhưng lại tiếc tiếc. Nó muốn kéo dài cái niềm vui có món đồ chơi mới, như nó muốn kéo dài mãi thêm thời gian đi chơi vui vẻ với dì Hoa để mãi không tới 5 giờ.

Nó nghe tiếng mẹ gọi nhưng nó giả ngơ như không nghe, nó chưa muốn quên cái vị ngọt cuả yogurt còn đọng lại trên môi lưỡi. Nó nghe tiếng xe bố nó chạy vào garage, tiếng đóng cửa, tiếng chân bố nó bước lên bậc thang và rồi tiếng nước chảy trong phòng tắm… Nó mong đợi…mong đợi, nhưng vẫn không nghe tiếng bố mẹ nói gì với nhau cả. Tuy nhiên nó cũng vẫn ngóng tai lên và hy vọng đợi biết đâu hôm nay bố mẹ nó sẽ nói chuyện với nhau? Ồ phải rồi, hôm nay nó thấy mẹ nấu món cá hấp mà bố nó rất ưa thích, lại có cả món bánh đang nướng thật thơm trong oven. Nó bỗng thấy hồi hộp và vui hẳn lên. Phải rồi, hôm nay chắc hẳn là bố mẹ nó sẽ nói chuyện với nhau, và không chừng mẹ nó lại sẽ cười thật vui nữa…

Bố nó vừa bước ra phòng tắm và gọi với ra:
– Bi, con bảo mẹ bố phải đi công chuyện, không ăn dinner đâu…

– Bi à, mai bố sẽ về trễ không đưa con đi tập soccer được, nếu mẹ không về kịp thì bảo mẹ kiếm ai đưa đi dùm..

Bố lại trở vào và ngần ngừ nói:

– Bi à, tối con nhớ nhắc mẹ uống thuốc nha. 

Nó đứng tần ngần nhìn theo và nghe tiếng xe bố nó rời khỏi garage. Nó chợt thấy hoảng hốt như mới bị ai giật mất đi cái gì mà nó đang bám víu. Không biết tự bao giờ nó đã trở thành người trung gian nói dùm cho bố mẹ nó. Nó không thích phải làm cái nhiệm vụ này tí nào cả. Có lúc nó phải chứng kiến sự cay đắng phẫn nộ của hai người. Nó thật xốn xang khi nhìn mẹ nó nghẹn ngào dấu nước mắt. Lòng nó lúc nào cũng lo lắng… Mẹ nó giận đến nỗi đổ hết vào thùng rác món bánh mẹ nó  lụi cụi làm cả buổi chiều, nó nhìn mẹ nó đóng sập cửa phòng một cách thật giận dữ mà nó không biết phải làm gì. Nó cảm thấy như có lỗi vì nó không biết làm sao để giữ bố ở nhà. Nó nhớ tới mùi thơm của bánh mà thấy bụng đói cào. Nó tiếc rẻ nhìn vào thùng rác. Nó nhìn cái miệng méo xệch sắp khóc của bé Thúy mà thương em hết sức.  Tuy lâu nay bố mẹ nó không còn vui vẻ nói chuyện với nhau, nhưng mỗi khi cả nhà ngồi ăn cùng bàn nhau nó vẫn thấy có tí hy vọng. Nó hy vọng và mong đợi nhiều lắm. Nó thích bố cầm tay mẹ nó như ngày nào, nó thích nhìn thấy mẹ tựa đầu vào vai bố, nó mong mỏi thấy mẹ nó cười, nó thèm được ngồi bên cạnh bố mẹ và cả nhà cùng xem những phim mà anh em nó ưa thích. Không biết đến bao giờ những điều này mới trở lại trong gia đình nó. Nó chả biết đến bao giờ, nhưng nó vẫn cứ mong đợi. Nó tin là Chúa Giêsu sẽ làm phép lạ vì nó nhớ lời dì Hoa bảo nó:

– Mỗi tối trước khi đi ngủ, và mỗi sáng khi thức dậy, Bi xin Chúa câu này…Lạy trái tim Chúa Giêsu, xin ban sự bình an và yêu thương trong gia đình con…

-Bi tin dì đi, Bi xin mãi thế thì chắc chắn Chúa Giêsu sẽ làm phép lạ và bố mẹ của Bi sẽ hết giận nhau ngay.

Nó không biết chuyện gì làm bố mẹ nó giận nhau. Mà sao giận lâu thế chứ? Đã lâu nay bố mẹ nó không còn vui vẻ với nhau nữa.  Mấy tháng trước bố mẹ thường to tiếng cãi nhau.  Mỗi lần nghe bố mẹ la hét nhau nó thấy sợ hãi lắm. Nó sợ nhìn cái ánh mắt tức tối và nghe những câu nói thật dữ dằn, hận thù của bố mẹ.  Mỗi lần bố mẹ to tiếng cãi vã thì nó và bé Thúy sợ lắm, anh em nó phải chui sâu vào trong góc tủ để trốn.  Chúng nó phải bịt tai lại để không phải nghe những câu nói thật giận dữ làm anh em nó phải khiếp sợ. Nó không muốn nhìn khuôn mặt tức giận của mẹ lúc đó. Nó cũng muốn trốn sâu vào góc tối để khóc thỏa thuê, nhưng nó phải cố gắng làm can đảm để bé Thúy không khóc theo.  Có một lần anh em nó mệt ngủ quên luôn trong góc tủ…Khi nó tỉnh dậy thì trời đã tối, nó thấy mẹ nó ôm chặt lấy bé Thúy mà khóc nức nở.  Bố nó thì nước mắt cũng chảy dài và thinh lặng ôm cứng lấy nó. Kể từ hôm ấy nó không còn nghe bố mẹ cãi nhau to tiếng nữa.  Nhưng thay vào đó là sự câm lặng và tránh né nhau.  Và cũng kể từ đó nó và bé Thúy là người trung gian để bố mẹ nó liên lạc với nhau.  Nó không thích cái nhiệm vụ mới này tí nào cả.  Nó nhớ trong xe dì Hoa có cuốn sách "Gia đình Nazareth".  Nó không biết cuốn sách ấy có gì trong đó nhưng nó rất thích tấm hình in trên bìa cuốn sách lắm.  Tấm hình đó cũng có bốn người như gia đình nó, nhưng cái khác là trong tấm hình đó ai cũng nắm tay nhau và cùng hướng về cái vòng tròn trên cao.  Nó lẩm nhẩm đánh vần.. Thương Yêu – Tha Thứ – Trung Thành – Thánh Thiện.  Nó không biết những chữ ấy có nghĩa gì, nó phải đem hết vốn liếng Việt Ngữ ra để đánh vần thật lâu mới hết đọc hết bằng nấy chữ.  Tuy không hiểu nghĩa là gì nhưng nhìn những chữ đó bao bọc  quanh hình thánh giá, nó đoán chắc chữ này là của Chúa viết ra.      Nó nhìn hoài tấm hình gia đình 4 người đó mãi mà không chán.  Bố cũng cao cao, mẹ tóc cũng dài, chỉ hơi khác là bé Thúy phải lùn hơn nó thôi.   Nó tưởng tượng tấm hình đó là của chính gia đình nó…Phải rồi, dì Hoa bảo nó mỗi ngày cầu xin Chúa Giêsu ban cho sự yêu thương.  Nó phải xin nhiều hơn mới được,  nó sẽ dậy bé Thúy cầu nguyện xin phụ với nó, nếu cả hai anh em xin hoài xin mãi thì  chắc Chúa Giêsu cũng phải làm phép lạ thôi..

Nó nghe mẹ nó rù rì nói chuyện điện thoại với dì Hoa:

-Thương con phải đành cắn răng mà chịu, chứ nếu Bi và bé Thúy lớn vô đại học như con chị Hai thì chị ly dị cho xong.  

Ôi nó nghe mẹ nói hai chữ "ly dị" mà nó lo sợ quá. Nó không muốn giống hoàn cảnh của  Ryan bạn thân của nó tí nào. Bạn nó mỗi tuần phải ở hai nơi vì cha mẹ không còn ở chung với nhau nữa. Chỉ tưởng tượng đến lúc cha mẹ nó không ở chung nhà thôi mà nó đã muốn khóc quá. Nó cảm thấy thật là có lỗi với mẹ là nó đã không giữ chân được bố ở nhà ăn tối với gia đình. Nó giận mình không đủ can đảm đề ngăn mẹ nó đừng đổ khay bánh vào thùng rác. Nó giận cả bé Thúy đã không giúp gì được cho nó cả. Thật lạ, bình thường bé Thúy có cái biệt tài là muốn gì là nó giở đủ chiêu, đủ trò mánh lới để đòi cho bằng được cái gì nó muốn mới thôi. Ấy vậy mà lúc này, hơn bao giờ hết, nó cần bé Thúy cùng phe với nó để giúp cho bố mẹ làm hòa với nhau, thì bé Thúy lại cứ như là mất tiệt đi cái tính hoạt bát vui vẻ và  thay vào đó là cái tính dễ tủi, dễ khóc, đến nỗi có lúc làm cho mẹ phải bực mình phải mắng lên tại sao mà như “mít ướt”, nhà có đám ma đâu mà hơi tí là lại mếu miệng ra khóc…

Những lúc gần đây dường như bé Thúy chỉ thích rúc vào cái thế giới Barbie trong phòng nó. Ở trong phòng một mình, bé Thúy huyên thuyên nói chuyện với búp bê và tưởng tượng đủ trò, nào là Ken và Barbie  làm đám cưới, nào là Barbie và Ken đang nấu ăn, lúc thì Ken và Barbie đi cắm trại. Bé Thúy thật là giầu trí tưởng tượng. Lúc thì giả giọng ồm ồm làm anh chàng Ken, khi thì eo éo nhõng nhẽo làm Barbie. Trong cái thế giới của bé Thúy, hai vợ chồng Ken và Barbie thật hạnh phúc và thương yêu nhau. Tuy nó thấy thật buồn cười với cái kiểu nói giả giọng khi thì Ken, khi thì Barbie của bé Thúy nhưng nó thấy cũng vui vui vì những câu nói này nghe thật là quen, đó là những câu đối thoại mà bố mẹ  đã từng nói với nhau trước đây. 

Nó ráng lục lọi tâm trí tìm xem lý do gì làm cho bố mẹ không còn thương nhau nữa. À nó nhớ rồi, hôm ấy là sinh nhật của nó nên bố cho phép nó chơi game trong cái laptop cuả bố. Không biết nó bấm trúng cái nút gì mà game cứ đứng ỳ ra không nhúc nhích. Nó lo quá, không biết mình có làm gì hư máy của bố không, nó biết bố quí cái laptop này lắm. Nó vội vàng cầu cứu nhờ mẹ sửa dùm.  Nó còn nhớ rõ ràng là mẹ nháy mắt, nghiêng má và vui vẻ bảo nó:

-Bi phải làm “magic” đi thì mẹ mới sửa cho Bi.

Cái “magic” mà mẹ nó nói thật là đơn giản. Nó chúm môi, hôn hai cái thật to vào hai bên má của mẹ.  Nụ hôn là cái "magic" huyền diệu của gia đình nó. Nó nhớ bố hay nói mẹ là một nàng tiên giáng xuống trần gian. Mẹ truyền cho bố con mình một phép thuật thần tiên của thiên đàng – Phép thuật đó là nụ hôn, chỉ cần một nụ hôn thôi là mọi khó nhọc, đau đớn sẽ tan biến ngay. Nó và bé Thúy đã tin vào cái phép nhiệm màu của nụ hôn, mỗi khi anh em nó bị u đầu, chảy máu, buồn bã gì thì lại chạy đến mẹ. Những nụ hôn của mẹ làm xoa dịu cái đau và nhanh chóng làm tan đi cái buồn. Và ngược lại, nhờ những cái hôn của bố con nó mà mẹ cũng trở nên tài ba hơn, cái gì mẹ cũng biết làm, thức ăn gì mẹ nấu cũng ngon tuyệt vời, cây nào mẹ trồng cũng nở hoa rực rỡ. 

Tuy nhiên, tối hôm ấy, "magic" của nụ hôn đã không giúp mẹ nó sửa được laptop cho bố.  Sau khi tắm xong nó trở lại thì thấy mẹ mím chặt môi, nước mắt chảy dài, chăm chú nhìn vào laptop của bố. Tối hôm đó nó nghe tiếng khóc cuả mẹ, tiếng phân trần của bố, tiếng cãi cọ qua lại, tiếng sập cửa một cách giận dữ…Nó sợ quá, không biết đã làm hư cái gì trong máy mà bố mẹ phải tức giận quá như thế. Và kể từ tối hôm ấy cái magic của nụ hôn không còn hiệu nghiệm nữa. Nó đã hôn mẹ nhiểu lắm nhưng mẹ vẫn khóc. Nó hôn lên cả cái laptop của bố và mong ước sự magic huyền diệu sẽ chữa được cái gì đang hư hỏng trong đó để bố mẹ không phải giận nhau.    

Nó cảm thấy muốn ngộp thở khi nhớ lại cái tối sinh nhật hôm ấy. Phải chi nó đừng làm hư laptop của bố. Nó giận nó quá. Đúng là lỗi tại nó hết nên bố mẹ mới hết thương nhau như ngày hôm nay. Lỗi tại nó làm hư máy của bố nên mẹ muốn ly dị. Lỗi tại nó mà bố không còn thích ở nhà ăn cơm với gia đình. Lỗi tại nó mà nụ hôn không còn phép màu nữa. Nó bỗng bật ra khóc nức nở.  Nó muốn làm gì để chuộc tội nhưng không biết phải làm gì.

À nhớ rồi, mẹ nói với dì Hoa là chờ anh em nó đi học đại học, giống anh Minh con bác Hai, thì bố mẹ sẽ ly dị. Đầu nó bỗng lóe lên một quyết định – nó sẽ không bao giờ đi học đại học!  Đúng rồi, nó sẽ không đi đại học, và nó sẽ bảo em Thúy cũng đừng đi đại học. Thế là ba mẹ nó sẽ chẳng còn phải ly dị nhau nữa.  Nó cảm thấy nhẹ người với giải pháp mới này.  Nó lại thấy bừng lên niềm hy vọng.  Nó nhớ đến tấm hình bìa trong cuốn sách của dì Hoa và tự mỉm cười trong hy vọng. Tuy đã quyết định rồi nhưng sao nó lại thấy tiếc tiếc và buồn làm sao ấy.  Nếu không đi đại học thì làm sao nó có thể trở thành scientist nhỉ?  Bé Thúy cũng thích làm cô giáo lắm. Tiếc thật đấy,  nhưng nếu anh em nó đi học đại học thì bố mẹ sẽ ly dị nhau mất thôi.  Bố mẹ nó sẽ không ở chung nhà, sẽ chẳng còn những bữa ăn tối chung. Nó sẽ không còn hy vọng gì nó thấy mẹ âu yếm tựa đầu vào vai bố.  Nó lại chợt nhớ đến tấm hình trên bìa sách của dì Hoa.  Ôi sao nó thèm có được có tấm hình gia đình nó giống như tấm hình ấy quá, tấm hình mà cả nhà sẽ nắm tay nhau cùng bước đi và ai cũng nhìn nhau trong yêu thương.  Thôi, vậy là nó quyết định rồi, chẳng đi đại học vậy!

Tối hôm qua nó không ngủ được. Nó đã khóc thật nhiều. Nó biết là làm con trai thì phải can đảm, không được "mít ướt" nhưng nó không làm sao kềm được nước mắt. Nó lấy gối bịt chặt lấy đầu để mẹ không nghe tiếng khóc của nó, nó để mặc cho nước mắt tuôn tràn. Nó khóc tha hồ, khóc vì cái tội lỗi tầy trời của nó, khóc vì nó sẽ không bao giờ được làm Scientist. Nó khóc vì sự đe dọa ly dị của bố mẹ nó. Trong nước mắt nó thổn thức xin Chúa Giêsu sửa laptop dùm cho bố và cứu lấy gia đình nó. Xin Chúa giúp nó quên đi cái mộng ước làm Scientist.

Sáng nay trên đường đến trường học nó thấy chóng mặt quá, chân nó sao thấy run run.  Bố nhìn nó hỏi:

-Bi, con làm sao mà mắt sưng húp vậy? Con có bịnh không?

Nó muốn trả lời bố nhưng sao nó thấy mệt quá, tai nó lùng bùng và cổ khô rát.  Nó chợt nhớ ra là từ lúc dì Hoa đưa nó về cho tới sáng nay, nó vẫn chưa ăn gì cả.  Mấy lần trước khi mẹ nó giận bố bỏvào phòng nằm thì tự nó lấy thức ăn cho hai anh em nó ăn, nhưng hôm qua, hai chữ "ly dị" mà nó nghe lóm được làm nó lo sợ quá,  quên cả ăn tối. Nó không muốn có cha mẹ ly dị như là Ryan bạn của nó. Lúc bố ngừng xe, nó cảm thấy buồn nôn. Nó mở cửa xe bước xuống nhưng bỗng thấy thật ngộp thở và khuỵu ngã xuống. Nó lờ mờ nghe tiếng bố gọi, nó mơ màng trong tiếng lao xao…

Khi tỉnh dậy nó thấy mình nằm trong phòng emergency cuả bệnh viện. Nó đã vào đây vài lần trước đây vì trái tim của nó không được khỏe. Nó nhìn thấy cô y tá quen thuộc đang mỉm cười với nó. Nó nhìn thấy giây nhợ từ bịch nước biển ghim vào cánh tay nó. Mẹ nó ngồi bên cạnh gường không ngớt vuốt lấy trán nó và hôn lấy hôn để lên bàn tay của nó. Nước mắt mẹ thấm ướt bàn tay nó. Nó thấy bố phía sau ôm vai mẹ, bố cúi xuống hôn trên tóc mẹ và nước mắt ướt đẫm trên khuôn mặt bố. Bỗng dưng nó thấy trong lòng nhẹ nhàng…dường như sự nhiệm màu của những nụ hôn đang trở lại.

Nó nhắm mắt, trong mơ màng nó nghĩ đến Chúa Giêsu, nó muốn chắp hai bàn tay lại và thì thầm câu dì Hoa dạy nó…xin trái tim Chúa Giêsu ban cho gia đình con sự bình an và yêu thương…Nó mơ màng thấy nó cao lớn giống anh Minh, nó mặc áo thụng với tấm vải choàng qua vai và đội cái nón vuông vuông ra trường đại học..nó thấy mẹ nó dựa đầu vào vai bố…nó thấy bé Thúy đang làm đám cưới cho búp bê Ken và Barbie. Nó mỉm cười thấy tấm hình trên bìa cuốn sách "Gia Đình Nazareth" của dì Hoa là chính tấm hình của gia đình nó, bố mẹ đứng giữa nắm tay nhau, nó nắm tay bố và bên kia thì bé Thúy nắm tay mẹ. Cả nhà nó đang đứng dưới cái hào quang của vòng tròn..Thương Yêu – Tha Thứ – Trung Thành – Thánh Thiện….

Chắc có lẽ bố mẹ biết rõ những chữ ấy nghĩa là gì….
   

                                                Nhà Tui

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.