Một nhóm 4 người bạn lên đường đi thám hiểm trong một khu rừng rậm rạp ở châu Phi. Ngoài Mark được chỉ định là trưởng đoàn, các thành viên còn lại lần lượt là Barry, Mike và John. Chuyến đi của họ rơi vào bế tắc khi cả nhóm phát hiện mình đã bị lạc trong rừng và Mark thậm chí còn bị sốt cao. Mặc dù được các bạn chăm sóc nhưng do thiếu lương thực và nước uống, cơ thể Mark nhanh chóng suy nhược, đến mạng sống cũng sắp không giữ được nữa. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Mark lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp lớn, đưa cho các bạn và nói:
– Trong chiếc hộp này có chứa một món cổ vật vô giá, nhưng chìa khóa để mở nó lại đang nằm trong ngăn kéo tủ ở nhà cậu tôi. Hãy đến tìm cậu ấy và mở chiếc hộp ra. Thứ nằm trong đó sẽ đem đến cho các bạn tài sản còn quý hơn bất kì kho báu nào trên đời này.
Dứt lời, Mark nhắm mắt xuôi tay. Sau khi chôn cất anh, nhóm bạn tiếp tục lên đường. Những thác nước chảy xiết, những bụi rậm đầy gai và cả những ánh mắt sáng quắc của thú rừng rình rập về đêm…, tất cả như cơn ác mộng đối với họ. Đồ ăn mang theo đã cạn kiệt, họ phải liều mình trèo lên cây hái quả dại, phải hứng nước suối và nước mưa vào ủng để dự trữ đường dài. Cứ thế trong mười ngày, cả Barry, Mike và John khắp người đều lấm lem, rách rưới, thân thể họ gầy gò và xanh xao. Đã có lúc ba người muốn bỏ cuộc nhưng rồi lại khích lệ nhau rằng không thể bỏ mạng ở đây, nhất định phải lấy được kho báu từ chiếc hộp này. Họ đi mãi, đi mãi, trong đầu luôn tâm niệm: “Sắp đến đích rồi! Sắp đến đích rồi!”
Đến ngày thứ mười một, số phận cuối cùng cũng mỉm cười với họ khi nhóm bạn tìm được lối thoát khỏi rừng, chạy ra đến đường lớn. Họ đi nhờ xe của một người qua đường tốt bụng, về đến thành phố rồi tức tốc đi tìm cậu của Mark. Dù chưa từng nghe cháu mình nói đến bất kì cổ vật nào nhưng cậu Mark vẫn làm theo lời được dặn. Sau một hồi lục tung các ngăn tủ, tìm thấy chìa khóa, cả ba người mừng rỡ mở hộp ra. Thế nhưng không ngờ, trong hộp chỉ toàn những khúc gỗ mục.
Chẳng thể tin vào mắt mình, họ ngỡ ngàng và vô cùng tức giận. Barry hét lên:
– Cái quái gì thế này? Đùa tôi chắc!
– Kho báu gỗ mục à? Đồ lừa đảo!
Mike cũng mất bình tĩnh, đá đổ cả ghế ngồi.
Bỗng lúc này có tiếng đập bàn khiến mọi người đều giật mình nhìn lại. Thì ra là John, anh ta đứng dậy, nói lớn:
– Các cậu thôi đi! Chẳng lẽ không ai nhận ra tài sản vô giá mà Mark nói là gì sao? Đó chính là mạng sống, là tính mạng của chính chúng ta đây này!
Lời bàn:
Lời John nói quả không sai, "Tài sản quý hơn bất kì kho báu nào trên đời này" mà Mark nhắc đến trước khi chết chính là sinh mạng. Mark đã cho ba người bạn của mình một cái đích giả để hướng tới, nhưng đằng sau đó chính là tạo ra động lực để giúp họ duy trì sự sống. Tương tự như vậy, trong cuộc đời, có những lúc bạn bị quật ngã bởi liên tiếp những khó khăn và chúng khiến bạn muốn từ bỏ tất cả. Thế nhưng có một thứ nhất định không được từ bỏ, đó chính là sinh mạng, bởi nó là vốn quý nhất của mỗi con người. Chỉ cần còn sống là còn hi vọng, còn cách giải quyết. Chỉ có kẻ hèn nhát mới dễ dàng đầu hàng số phận mà thôi.
Views: 0