Uncategorized

Reunion Nhóm 3 Khóa 11

Đèn đóm tắt, trong nhà tối thui, đồng hồ chỉ 12:30am. Biết mình đi về trễ, Hai Lúa rón rén, êm nhẹ thay quần áo rồi nhè nhẹ leo lên giường để không làm bà xã giật mình. Vừa kéo mền lên định làm một giấc, thì bà xã tằng hắng: 

-Họp hành có gì dzui, có gì đặc biệt không mà ông dzề trễ dzữ dzậy? 

Đèn đóm tắt, trong nhà tối thui, đồng hồ chỉ 12:30am. Biết mình đi về trễ, Hai Lúa rón rén, êm nhẹ thay quần áo rồi nhè nhẹ leo lên giường để không làm bà xã giật mình. Vừa kéo mền lên định làm một giấc, thì bà xã tằng hắng: 

-Họp hành có gì dzui, có gì đặc biệt không mà ông dzề trễ dzữ dzậy? 

-Ủa! Tui tưởng giờ này bà ngủ rồi chứ sao còn thức chi cho mệt! Sớm mai bà còn phải đi làm mà.

-Không có ông tui ngủ hổng được. Trằn trọc hoài mà cũng không chợp mắt nổi. 

-Đó, tui nói hổng sai chút nào. Bà thì bề ngoài lúc nào cũng càm ràm, la lối tui chứ thực ra: “Nhìn lâu thấy chán mà lòng vẫn thương”. Bà để tui mát-sa cho bà ngủ nha. Tôi vừa đi họp nghe Hòa bật mí là hễ vợ không ngủ được, nó mát-sa cho là ngủ liền hà.

-Ông phát ngôn bừa bãi con cháu chúng nghe được chúng cười cho. Già rồi mà còn như con nít.

-Thì già là “thằng con nít sống lâu” chứ khác chi đâu. Con nít chúng yêu nhau kiểu con nít. Ai cấm người già mình không được yêu nhau. Bất quá không làm ăn gì được thì “nhìn nhau nuốt nước miếng” như ông bà Nhuệ Nhi đó có sao đâu.

-Khùng vừa vừa thôi cha nội. Kể tiếp hồi hôm trong phiên họp có gì vui không? Họ nói chuyện gì ông kể tui nghe coi.

-Đâu được. Người ta bảo những chuyện nghe trong phòng họp là phải để lại đó trước khi ra về. Tui để lại ở đó hết trơn rồi. Muốn biết, muốn nghe thì lần sau bà đi với tui thì sẽ biết.

-Ông nói sao, tui với ông là vợ chồng mà ông còn định giấu diếm tui cái gì. Ông có muốn cái “xương sườn” của ông nó làm cho ông nhức nhối suốt đêm khỏi ngủ không? Mà cũng chỉ có mình tui nghe chớ có ai đâu mà ông sợ!

-Bà. Bà như Evà cám dỗ ông Adong vậy đó. Tui sợ phải xuống hỏa ngục chung với bà quá.  Nhưng thôi, để tui kể bà nghe chuyện ông Gia Trưởng trước. Ngày xưa khi ông còn đi làm nghe đâu cũng giữ chức vụ lớn lắm, thế mà bây giờ về hưu bị vợ quay như dế. Sáng pha cà phê cho vợ, trưa quét nhà dọn dẹp, nấu ăn rồi rửa chén. Chiều chở vợ đi dạo bờ biển để hong tình. Nghe mà thấy thảm quá.

Tiếp đến là cặp Hòa-Thi đó. Chia sẻ toàn kinh nghiệm “đầu tư” không hà. Vợ thì khen chồng đàng hoàng, chung thủy, chăm chỉ chịu khó mát-sa cho vợ. Còn chồng thì cũng khen vợ ngoan, hiền, dịu dàng họa may lắm mới thỉnh thoảng cho chồng ngủ sa lông thôi. Cái đề nghị mát-sa cho bà tui học được ở cặp vợ chồng trẻ này đó.

Nhưng hay nhất là phát biểu của cặp chủ nhà, anh này nói tiếng Việt không rành nên nói: “Chúa ban cho em cái con vợ vừa tốt, rẻ, bền, đẹp” nên em phải phải lo gìn giữ nó, không thôi nó mất. Thiên hạ nghe cười rần rần.

-Ông nói gì, người ta chớ có phải là cái xe, cái nhà mà tốt, rẻ, bền, đẹp. Ông có ý muốn nói là anh ta cưới được cô vợ “trẻ, khỏe, đẹp” lại thêm công, dung, ngôn, hạnh nên yêu và chiều chuộng, giữ gìn phải không. Tiếng Việt ông lúc này coi bộ cũng xuống cấp quá xá rồi đó. Còn gì nữa không kể tiếp tui nghe để “ru em vào mộng” đi.

-Còn. Có một cô trẻ bảo là khi được Thánh Gia ôm ấp thì tâm hồn cảm thấy ấm áp. Tui nghe vậy, tui nói thêm, Thánh Gia ôm ấp thì ấm áp, còn được chồng ôm ấp thì ấm hơn. Không những ấm mà còn nóng nữa, bà nghĩ tui nói vậy có từng trải kinh nghiệm không?

-Thiệt tình ông già mà không nên nết, ai dám nói như vậy với những người đáng tuổi con, tuổi cháu mình. Tui hết biết ông.

-Thì bà cứ hỏi tui hoài, tui nhớ gì nói nấy. Mà cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Cái mà làm cho tui chịu nhất là thái độ cởi mở, chân tình như anh em một nhà của mấy người trẻ đó đó. Họ coi nhau như ruột thịt, không ngần ngại hòa đồng với nhau chia sẻ những chuyện buồn vui của cuộc sống, những khó khăn gặp phải của đời sống hôn nhân gia đình, của việc giáo dục con cái. Nhưng tui chịu nhất là sau đó họ bảo nhau trải lòng mình ra cùng gửi gấm trót cả tâm tư, cuộc sống với mọi nỗi khó khăn gặp phải trên đường đời cho Thánh Gia, và xin các Ngài hướng dẫn. Bọn trẻ sau Khóa Nazareth về ai nấy cũng thánh thiện hẳn ra đó bà, làm gì mà gia đình không hạnh phúc.  

Ngồi nghe từng cặp, từng cặp chia sẻ mà tưởng chừng mình đang ngồi trong một lớp học. Tui học hỏi được rất nhiều. Từ lời xin lỗi, cám ơn. Từ cách nấu cơm, rửa chén bát của Gia Trưởng, và từ cách đầu tư thế nào cho có hiệu qủa trong tình yêu mà làm tui như sống lại cái thuở xa xưa ấy khi còn lẽo đẽo theo bà, bị bà nguýt, bà lườm cho mà không “xấu hổ”. Mà xấu hổ làm gì, nhờ “đẹp trai không bằng chai mặt” mà cuối cùng tui cũng “đưa được bà dzề dinh”, mặc dù trong vườn nhà tui không có “hồ bán nguyệt cho bà rửa chân”, mà chỉ có nước giếng.

Ngẫm nghĩ lại cái thế giới ngày nay mà thấy lạ. Bọn trẻ gặp nhau sáng, yêu nhau chiều, và tối đưa nhau lên giường. Yêu cái kiểu mì ăn liền thấy mà sợ.

Còn đang nói, Hai Lúa bỗng nghe tiếng gáy nhè nhẹ của bà xã. Thì ra nàng đã chìm vào giấc mộng.

Đây là lần đầu tiên Hai Lúa tham dự một phiên họp vui, tươi trẻ, cởi mở và đạo đức như phiên họp “hội ngộ” lần này của nhóm 3 thuộc Khóa 11. Sở dĩ có được phiên họp như vậy cũng là do sáng kiến của cặp Lễ-Vân trưởng nhóm trong khóa, và cũng là do sự rộng rãi, hiếu khách của gia chủ đã quảng đại đón tiếp nhóm. Dĩ nhiên, cũng phải do sự tham dự đông đủ của mọi anh chị em trong nhóm, của những khách mời đặc biệt như Gia Trưởng Mừng-Lan, Phó Ban Nội Dung Hòa-Thi, và anh chị Kevin-Lan, cặp đã mời được nhiều người tham dự Khóa 11 Nazareth vừa qua.

Xin cảm ơn Lễ-Vân. Xin cảm ơn gia chủ. Và xin cảm ơn mọi người đã cho Hai Lúa cảm nghiệm được thế nào là tình cảm anh em một nhà, sự thương yêu, gắn bó đậm đà của Gia Đình Nazareth.

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.