“Xin vĩnh biệt mọi người.
Tôi ra đi lần cuối không bao giờ trở lại.
Tôi đã choàng vào vòng hoa tươi.
Đã khoác vào chiếc áo tân hôn.
Đây là giờ tôi đến với Người.
Mang theo chỉ có mỗi con tim.”(T.C. phỏng theo thơ Tagore)
Tôi vừa trích lại phần kết của bài viết “Hành Trình về cỏi Chết”, có lẽ Thái – Phượng cũng đọc bài viết này rồi, nó nói về thân phận mỏng manh của con người như hạt bụi:
“Ôi cát bụi phận này
Vết mực nào xóa bỏ không hay”. (TCS)
Vả lại Thái cũng đã mang bệnh tim từ lâu, nên tôi tin rằng Thái cũng đã chuẩn bị cho cuộc hẹn hò gặp Chúa lần cuối một cách đầy đủ. Do đó lời thơ của Tagore chắc chắn là điều Thái đang muốn nói với mọi người:
“Tôi đã choàng vào vòng hoa tươi.
Đã khoác vào chiếc áo tân hôn.
Đây là giờ tôi đến với Người.
Mang theo chỉ có mỗi con tim.”
Khi 1 người đã chuẩn bị trước cho cuộc hẹn gặp Chúa, chắc chắn là con tim Thái đã mang theo là con tim ngập tràn yêu thương, yêu vợ, thương con, quý mến bạn bè…Tôi vừa đi tỉnh tâm 3 ngày ở Corona, trở về nhận được tin Thái đã về với Chúa. Nói thiệt, lòng tôi có một chút nhẹ nhàng, vì biết Thái đã ra đi êm đềm, sẽ không còn bị dày vò bởi những biện pháp chữa trị, CPR…nó sẽ dày vò thân xác em, và người thân yêu em nếu nhìn thấy chắc cũng sẽ rất đau lòng. Và nếu những biện pháp khoa học đó có thành công thì em cũng sẽ không bao giờ trở về con người “nguyên vẹn” như xưa. Từ trong thâm tâm, chắc em cũng không muốn mình trở thành “gánh nặng” cho vợ con nên em đã chọn con đường ra đi:
“Xin vĩnh biệt mọi người tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại
Tôi đã nhận được lệnh ra đi, xin chúc tôi may mắn!
Xin để lại anh em đôi lời: yêu thương nhau mãi mãi”.
Dĩ nhiên là tôi chúc em may mắn và sẽ còn nhớ cầu nguyện cho em, và mong linh hồn Phêrô được “hân hoan” khi gặp Chúa, vì em có 1 nụ cười rất thân thiện, tôi nhớ mãi nụ cười thân thiện của Thái, khi 1 lần tình cờ tôi gặp Thái ở tòa soạn Người Việt, (lâu lắm rồi, sau 1 lần tôi về Việt Nam dài ngày trở qua). Thái ân cần vui vẻ hỏi han tôi đủ chuyện, mà trời ơi, không hiểu sao lúc đó cái đầu óc tôi lú lẫn, tôi chỉ dám trả lời “ầu ơ dí dầu” vì tôi không thể nhớ ra ai là nguời đang nói chuyện với mình, dù tôi thấy khuôn mặt và nụ cười rất quen. Khi trở về nhà tôi ấm ức mãi vì không nhớ ra, cho đến hôm sau “ký ức” trở về tôi mới “Ồ, tôi nhớ ra rồi!” không chỉ nhớ ra em, mà còn nhớ ra vợ em, cô Phượng hay chụp hình cho Nazareth. Vậy đó con người ta có lúc “quên quên, nhớ nhớ” nhưng nụ cười thân thiện của em thì tôi không bao giờ quên. Tôi tin là với nụ cười thân thiện đó của em, khi em về gặp Chúa, chắc Chúa cũng sẽ nở nụ cười thân thiện đáp lại và mời em vào nhà Chúa, để được Chúa trao ban:
“Và xin cho cái vòng hoa được tết
để đội lên người như chiếc mũ hoàng vương.” (Tagore)
Khi buớc chân vào cảnh giới khác chắc hẳn Thái sẽ rất thảnh thơi không vướng bận, không còn những âu lo phiền muộn hay đau khổ của cuộc sống tạm trên trần gian này nữa. Nhưng sự ra đi của Thái chắc chắn sẽ để lại niềm đau trong tim của những nguời thân yêu, nhất là với Phượng, người vợ thương yêu của Thái. Đôi lần tôi bắt gặp Thái- Phượng chạy bộ ở Miles Square Park, đối với tôi hình ảnh đôi vợ chồng cùng tập thể dục với nhau là một hình ảnh đẹp, vì đa số các ông rất lười tập thể dục. Thái là một trường hợp ngoại lệ rất đáng khen, và nghe nói khi Thái ngã xuống vì đột quỵ cũng là ngã xuống trong vòng tay của Phượng khi 2 người đang chạy bộ ở Miles Square Park.
Phượng ơi,
Tôi không muốn nói những lời sáo rỗng chia buồn theo công thức mà người đời thường nói với nhau trong những đám tang, nhưng Phượng hãy tin rằng không phải cặp vợ chồng nào cũng được “ngã trong vòng tay nhau” lần cuối đâu em! và không phải ai cũng được “spend time” với nhau trước khi “từ biệt” nhau lần cuối như vợ chồng em. Hãy trân trọng những “món quà” nhỏ Chúa đã gửi cho em: những phút giây quan trọng cuối đời của Thái luôn có sự hiện diện của em bên cạnh, để Thái cảm thấy ấm áp với tình thân chung quanh. Mọi thứ trên đời này đều là vô thường, em phải chấp nhận như vậy thì tim em sẽ đỡ đau hơn:
"Rồi chợt một lần ta nhận ra
Trên đời mọi thứ sẽ phôi pha,
Không chi chắc thật và miên viễn”.
Hơn nữa mình còn là người có đức tin Công Giáo, em hãy phó thác mọi tâm tình đau buồn của mình cho Chúa, hãy cùng cất lên lời hát:
“Chạm lòng con Chúa ơi ngay giờ này,
chạm lòng con để con luôn tin Ngài…
Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng,
Vực con vươn lên khỏi nghi sợ và sầu não”.
Phượng ơi! Cách hay nhất để em bày tỏ tình yêu với Thái lúc này là đừng để những giọt nước mắt của em làm tắt ánh nến “bình an” của Thái trên đường về với Chúa, thiếu ánh nến ấy Thái sẽ thấy buồn sầu, tối tăm vì vợ con khổ đau, mà nguyên nhân là từ nơi sự ra đi của mình, chắc chắn là Phượng không muốn điều đó, phải không?. Có lẽ Thái đang muốn nói với Phượng:
“Hãy nói với anh, chỉ với riêng anh điều bí mật
Em, người con gái với nụ cười dịu dàng đến vậy
Hãy thầm thì khe khẽ
Và trái tim anh sẽ lắng nghe, chẳng phải đôi tai”.
Vậy Phượng hãy thì thầm với Thái điều bí mật ấy: Em cầu chúc anh đi về với Chúa bình an, em ở đây còn có tình thương của các con, (các con cũng đã lớn cả rồi, chúng sẽ biết cách lo liệu cuộc sống của chúng). Ngoài ra em còn tình thương của gia đình, của bè bạn chung quanh… biết bao thứ tình trân quý chung quanh em sẽ giúp em vui vẻ. Em sẽ không lẻ loi, không đơn độc, không bơ vơ đâu, anh đừng bận tâm về em nữa, hãy yên tâm mà đi “bình an” anh nhé! Tụi mình sẽ hẹn găp nhau nơi nước Trời.”
Có lẽ Thái sẽ hoan hỉ khi nghe được lời tâm sự đó từ người vợ thương yêu của mình. Phượng còn chờ gì nữa? mà chưa chịu nói. Hãy coi như đó là món quà “bình an” cuối cùng mà Phượng gửi tặng Thái vô vàn thương yêu.
Trong kỳ tỉnh tâm 3 ngày ở Corona, tôi đã được nghe cha trẻ giảng phòng nói về sự vừa ra đi của 1 bé gái 9 tuổi trong giáo xứ. Cả giáo xứ thương tiếc em, họ lái xe ra đứng đầy ngoài nghĩa trang giữa trời nắng gắt để tiễn đưa em lần cuối. Em là 1 bé gái dễ thương, là cô gái Út trong nhà, là đứa con “cầu tự” vì ba mẹ em sinh ra được 1 con trai, rồi sau đó đằng đẵng 10 năm trời vẫn không sinh thêm 1 người con nào nữa. Đứa con trai cứ van vĩ ba mẹ sinh thêm cho con 1 đứa em để con có bạn chơi cho đỡ lẻ loi, cô đơn. Ba mẹ và em cùng đi cầu khấn khắp nơi linh thiêng, cuối cùng Chúa Mẹ nhậm lời, nên mẹ đã sinh thêm 1 bé gái cho em. Cả gia đình hoan hỉ đón chào “công chúa” ra đời, bé trở thành “cục cưng” yêu quý của mọi người trong gia đình. Càng lớn lên bé càng ngoan ngoãn dễ thương xứng đáng với sự cưng chiều của gia đình. Hằng năm vào dịp hè cả nhà đi về thăm nội và chuyến xe định mệnh về thăm nội hè năm nay đã bị 1 accident giữa đường. Chiếc xe bị tung ngang hông, là nơi “cô Út” ngồi, nên cả nhà chỉ bị thương sơ sài, riêng bé bị năng nhất, hôn mê. Đưa vào nhà thương 2 hôm thì bé vĩnh biệt mọi người. Ba em nói với cha:
– Con là người có đức tin mạnh mẽ, con tin mọi việc đều không ngoài ý Chúa, nhưng sao tim con đau quá cha ơi! Sao người ra đi không phải là con mà lại là đứa con gái bé bỏng yêu quý của con? Bé còn nhỏ quá, đơn sơ lành thánh quá, chưa kịp enjoy cuộc đời, sao Chúa nở gọi về đột ngột sớm quá vậy?
Anh của bé thì như người mất hồn: “Con cầu khấn mãi Chúa mới cho con “món quà” mà con yêu thích nhất! Sao Chúa nở lòng lấy lại của con Chúa ơi”.
Lời tâm sự đau đón của người anh khiến tôi nhớ lại trong “Kinh cầu gia đình Nazareth” có câu “Lạy Cha yêu quý, xin hãy giúp con nhận lãnh bất cứ những gì Cha ban và cho đi bất cứ những gì Cha lấy lại với nụ cười thật tươi.” (Chân Phước Têrêsa Calcutta).
Tôi xin chia sẻ với Phượng câu chuyện tôi vừa được nghe trong kỳ tỉnh tâm cuối tuần qua. Hy vọng nó sẽ giúp Phượng có dịp so sánh và nhìn lại nỗi đau của mình để hiểu rằng : “Thế gian không chỉ một mình ta… đau khổ.”
Cầu chúc Phượng được Chúa thêm cho nhiều nghị lực để biết cầu nguyện:
“Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này.
Chạm lòng con để con không xa Ngài.
Thì con sẽ hát chúc tán ngợi khen danh Chúa.
Xin thần linh đến chạm vào con ngay Chúa ơi.”
Xin thân ái xiết tay Phượng như một sẻ chia!
Một người bạn.
P.V.
.
Views: 0