Bài Phúc Âm hôm nay tường trình câu chuyện Chúa Giê-su làm sống lại một bé gái 12 tuổi con của một ông trưởng hội đường. Ông này đã qùy dưới chân Chúa Giêsu và khẩn khoản nài xin Người: “Con gái tôi gần chết rồi, xin ngài đến đặt tay lên chân nó để nó được cứu thoát và được sống.” (Mc 5:23). Trong lời cầu xin này chúng ta cảm nhận được sự lo âu của bất cứ một người cha nào về mạng sống của con mình. Nhưng chúng ta cũng cảm nhận niềm tin lớn lao người cha này đã đặt nơi Chúa Giê-su. Và khi nghe tin bé gái này đã chết, Chúa Giê-su nói: “Ông đừng sợ! Chỉ cần tin thôi!” (câu 36). Chúa bước vào nhà, Người bắt tất cả mọi người đang khóc lóc ra ngoài hết, và Người bảo: “Này bé, Thầy truyền cho con, hãy trỗi dậy đi!” (câu 41). Và
tức thì đứa bé đứng dậy và đi lại được. Ở đây chúng ta thấy quyền năng tuyệt đối của Chúa Giê-su trên cái chết, và đối với Người, chỉ như là nằm ngủ và sẽ thức dậy.
Trong trình thuật này, Thánh Sử viết thêm một trình thuật khác: việc chữa lành một người đàn bà đã mười hai năm bị bệnh xuất huyết. Bệnh này, theo văn hóa thời đó, khiến cho bà ta “dơ bẩn”, bà này bị bắt buộc phải tránh va chạm với bất cứ một ai, nếu không có thể bị lên án tử hình. Người đàn bà vô danh này trong đám đông đi theo Chúa Giê-su và tự nhủ, “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi là sẽ được cứu.” (câu 28). Và đã xẩy ra như vậy, nhu cầu được giải thoát cùng với niềm tin vững chắc đã thúc đẩy bà ta đến gấn Chúa để được chữa lành. Kẻ nào tin rằng “chạm được” Chúa Giê-su và tin rằng sẽ kín mục được từ nơi Người ơn chữa lành. Điều này cứu chúng ta trong đời sống tâm linh. Giúp chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn! Chúa Giê-su nhận biết bà giữa đám đông, và tìm bộ mặt của bà. Bà ta đã bước tới run sợ và Chúa đã nói, “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con.” (câu 34). Đó là lời nói của Cha Trên Trời đã nói qua Đức Giê-su: “Này con, con không bị nguyền rủa, con không bị từ bỏ, con là con Ta!” Mỗi khi Chúa Giê-su đến gần chúng ta, mỗi khi chúng ta đến với Người, chúng ta được nghe Chúa Cha nói: ‘Này con, con là con trai Ta, con gái của Ta, con đã được chữa lành, con đã lành bệnh. Ta chữa lành tất cả, mọi người và mọi vật.”
Hai trình thuật này – một vụ chữa lành và một vụ cứu sống – đều có chung một trọng tâm là đức tin. Sứ điệp này thật rõ ràng và có thể được tóm tắt bằng một câu hỏi: Chúng ta có tin rằng Chúa Giê-su có thể chữa lành chúng ta và làm cho chúng ta sống lại từ cõi chết? Toàn thể Phúc Âm được viết ra dưới ánh sáng của đức tin: Chúa Giê-su đã sống lại, Chúa đã chiến thắng tử thần, và vì chiến thắng này, chúng ta sẽ được sống lại. Đức tin này, đối với các Ki-tô hữu tiên khởi được bảo đảm, nhưng có thể bị lu mờ và trở nên không chắc chắn, đến độ làm cho nhầm lẫn sự phục sinh với sự tái nhập thể. Phúc Âm Chúa Nhật này mời gọi chúng ta sống trong niềm tin vững chắc vào sự phục sinh: Giê-su là Chúa, Người có quyền năng trên sự dữ và cái chết, và muốn đưa chúng ta vào nhà Cha, nơi sự sống ngự trị.
Sự Phục Sinh của Chúa Ki-tô hoạt động trong lịch sử như là khởi đầu của sự canh tân và hy vọng. Bất cứ ai tuyệt vọng và chán chường cho đến chết, nếu trông cậy nơi Chúa Giê-su, thì tình yêu của người ấy sẽ sống lại. Đức tin là nguồn lực cho sự sống, làm cho nhân loại được viên mãn; và những ai tin vào Đức Ki-tô đều phải công nhận rằng vì đức tin cổ võ cho sự sống trong mọi hoàn cảnh, để được sống bởi tất cả mọi người, nhất là những kẻ yếu đuối nhất, tình yêu Thiên Chúa giải thoát và cứu vớt. Chúng ta cầu xin Chúa, qua sự cầu bầu của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, để được ban ơn có đức tin vững mạnh và niềm can đảm để thúc đẩy làm cho lan tràn niềm hy vọng và sự sống giữa mọi người anh em của chúng ta.
BH Thư
Views: 0