Uncategorized

Đừng Phá vỡ Hạnh Phúc Mong Manh (Kỳ II)

Một chị tâm sự:
“ Tôi bị bắt lên đồn công an vì đã đánh người đàn bà phá gia đình tôi tới tím cả mày mặt đến ba lần.
Công an hỏi tôi tại sao? Tôi trả lời:

Một chị tâm sự:
“ Tôi bị bắt lên đồn công an vì đã đánh người đàn bà phá gia đình tôi tới tím cả mày mặt đến ba lần.
Công an hỏi tôi tại sao? Tôi trả lời:

Các anh thử nghĩ xem, tại sao ai tôi không đánh ai khác mà lại chỉ đánh nó ? Vì tôi đã khuyến cáo và răn đe nó bao nhiêu lần, từ liên lạc email, gọi điện thoại, đến gặp mặt với nó nói minh bạch, mà nó vẫn phớt lờ xem tôi như khùng, như đui. Nó li dị chồng nó ra ngoài kè cặp lăng nhăn thì kệ xác nó đừng có dính vào chồng tôi…Chồng tôi u mê không biết là nó đã xỏ mũi bao nhiêu thằng rồi mà còn đâm đầu vô để gia đình tôi xào xáo, mất hạnh phúc, hai con tôi lớn rồi rất muốn ăn thua đủ với nó, cái thứ phá gia can nhà người ta, cái thứ giựt chồng của mẹ chúng, nhưng tôi cản lại.

Nó vẫn giữ mối quan hệ bất chính và trục lợi từ chồng tôi mà còn lên mặt “Thánh Nữ” dạy đời trước mặt tôi, nào là chị không biết giữ chồng chị, nào là chị chèn ép ảnh, chị không tạo cho anh thoải mái, hạnh phúc…v..v… Làm sao tôi không đánh nó…Tôi sẽ đánh nó và gặp đâu tôi đánh đó!”

Chúng ta tự hỏi tại sao có những người phẩm chất đạo đức tốt, công ăn việc làm ổn định, gia đình hạnh phúc, vợ, chồng con cái đàng hoàng mà vẫn sống đua đòi và ngoại tình? Thích li dị để tự do bay nhảy, hẹn hò, nhận quà cáp, thích ăn chơi, chưng diện, kè cặp, nhảy đầm…hơn là chọn cho mình cái mái ấm dừng chân mình đã hứa hẹn trước ngưới phối ngẫu, trước hai họ, và trước bổn phận và trách nhiệm trên các con… Chắc hẳn họ cũng không muốn mình bị người đời cho là kẻ phản bội, bạc tình, tham sang, phụ khó nhưng vì đâu nên nỗi?

Dân gian ta thường ví
“Đàn ông tham sắc, đàn bà tham tài.”
“Lấy tiền thử đàn bà, và lấy đàn bà thử đàn ông!”

Có phải “tiền bạc” và “gái đẹp” đã làm biến đổi phẩm chất con người, che đi lương tâm và lòng tự trọng của con người, để làm tan vỡ hạnh phúc vốn dĩ rất mong manh của các gia đình. Có phải vì “đứng núi này trông núi nọ” hay “sống ích kỷ” chỉ nghĩ cho bản thân mình mà dẫm đạp lên dư luận, lên đạo lý và luân thường, bất cần hậu quả…đến cuối cùng là một gia đình tan nát, con cái ly tán và để khổ hận cho các con.

Thiết nghĩ có lẽ do họ đã quá chủ quan với chính mình, không nhìn thấy hạnh phúc hiện tại mình có mà ảo vọng một hạnh phúc chỉ là thoảng qua nào khác. Họ tự gieo bao nhiêu tiếng dữ cho gia đình, cho vợ, cho chồng để họ có cớ mà ra đi như là:

Chồng mình, vợ mình sao quá so đo việc nhà, trách nhiệm, và bổn phận với con cái và gia đình…

Chồng mình, vợ mình sao quá đê tiện khi lên giọng khuyên, răng đe các mối quan hệ bất chính, quà cáp, thời gian của mình …trong khi mình có quyền có bạn bè riêng tư…

Chồng mình, vợ mình sao không quân tử, đạo đức giả khi cố cho mình biết rằng anh ấy, cô ấy rất quan tâm, lo lắng đến hạnh phúc mong manh cho con cái, gia đình…

Chồng mình sao quá nghèo, quá bèo không mua nổi một cái nhẫn cho vợ, một cái bóp hiệu, một bữa ăn sinh nhật trên du thuyền…mà người khác sẵn sàn săn đón.

Có thể họ tìm thấy cái “đĩ miệng” của những người tình săn đón, quà cáp, lo lắng cho họ qua những từ hoa mỹ sáo rỗng như: “cưng cưng, cục cưng của anh”, “thiên thần của anh”, “honey của anh”, “anh là good lover”…

Có thể những ý kiến của tôi không được khách quan và chỉ đúng với một số trường hợp. Nhưng ai trong  chúng ta khi yêu đều nghĩ mình yêu người đó trọn đời, sống trọn vẹn chân tình và không bao giờ có chuyện ngoại tình? Thế mà chúng ta đã nhầm vì bản thân cũng chỉ là người thường chứ không phải thánh. Nếu hiểu rõ được điều đó thì hãy biết bảo vệ hạnh phúc của mình chứ đừng chủ quan với ý nghĩ mình đủ bản lĩnh làm chủ được bản thân.

Chúng ta đôi khi quá chủ quan mà không biết đâu là hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra cho chính mình và cho gia đình và con cái mình. Có bao giờ chúng ta tự hỏi nếu một ngày nào đó có một người trong mộng hoàn hảo như quan điểm của bạn xuất hiện “ nào là con nhà giàu, học giỏi, đẹp người, bặt thiệp, có duyên, hợp với tánh nết và ý mình…” trong khi bạn đã có gia đình thì sao?

Lời tôi khuyên là bạn nên tránh xa, càng xa càng tốt. Bạn đừng tưởng mình khôn và ngoan và đủ nghị lực khống chế các mối quan hệ. Bạn nên vì đạo đức, lễ giáo và gương mẫu cho các con mà đừng bao giờ làm ra các hành động có lỗi với gia đình và có lỗi với con cái. Vì chưng:

“Chồng ta áo rách ta thương
Chồng người áo gấm xông hương mặc người”

  “ Tay bưng đĩa muối chấm gừng,
  Gừng cay, muối mặn xin đừng quên nhau”

 “Vợ chồng là nghĩa già đời
  Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn.
  Vợ chồng là nghĩa phu thê
  Tay ấp má kề sinh tử có nhau.”

Một câu chuyện kể về cái chủ quan của đàn khỉ thích uống rượu là bài học cho sự chủ quan, ích kỷ của bản than mình. Chuyện kể là có một đàn khỉ nọ rất thích uống rượu, thợ săn biết được điều đó nên để rất nhiều bình rượu gần bìa rừng. Con khỉ đầu đàn biết đồng loại của mình vì những bình rượu mà bị thợ săn bắt nên dù rất thèm cũng chỉ nhìn chứ không dám đến gần. Nó chửi chí choé bình rượu, vừa chửi vừa lại gần, thọc một ngón tay vào bình rượu và mút, thấy đâu có sao đâu, nó tiếp tục thọc hai, ba ngón rồi cả bàn tay vào, vẫn thấy không sao cả. Không cưỡng lại được nên nó cầm cả bình rượu lên và uống sạch, kết quả là say và bị thợ săn hốt về.

Là người vợ, người chồng với chủ quan, bạn nghĩ làm bạn thôi chứ có gì đâu ghê gớm, nhận quà cáp thôi đâu có gì ghê gớm? đi dự tiệc nhảy đầm chung đâu có sao? nửa kia của tôi tốt thế làm gì tôi bỏ được. Bạn tự mặc định cho mình làm chủ được bản than, vì bạn đáng được hưởng như vậy  nên chắc chắn không làm gì có lỗi với người bạn đời. Vậy mà có những chuyện xảy ra ngoài dự tính của mình.

Như câu chuyện đàn khỉ ở trên, khi làm bạn với người khác giới, bạn và họ sẽ cùng đi ăn, đi uống, tự cho mình không có lỗi khi chưa vượt quá giới hạn. Rồi hai người bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, thân thiết nhiều hơn, và bắt đầu bạn bị mua chuộc bới tiền tài/sắc đẹp…bạn phát hiện người ấy nhiều ưu điểm, hiểu bạn, cùng suy nghĩ với bạn hơn người bạn đời của bạn. Bạn quên mất người bạn đời của mình từng hiểu mình, cùng suy nghĩ với mình. Bạn bắt đầu có cảm tình, liên lạc với người khác phái ấy nhiều hơn, text nhiều hơn, facetime nhiều hơn…bạn thấy vui hơn, rồi bắt đầu có sự so sánh, đánh giá thấp cao lại nữa kia của mình. Bao nhiêu khuyết điểm của người bạn đời được bạn liệt kê, và bao nhiêu tội lỗi bạn đều gán cho nữa ấy của bạn. Bạn thấy người đó hơn nửa kia của mình, tình cảm bạn dành cho người bạn đời sẽ nhạt dần theo và lẽ tất nhiên vì không ai yêu được hai người cùng một lúc, và không ai đồng sàn mà không dị mộng. Vô hình chung chính chúng ta lại sập bẫy chủ quan của mình mà lại biến mình thành người nói láo, người phản bội, người ăn ở hai lòng và là kẻ phá gia can kẻ khác…
 

Khi nhận ra bạn yêu người ấy cũng là lúc cảm thấy không còn yêu chồng/vợ mình nữa, bạn quên mất rằng nửa kia là người bạn từng yêu say đắm. Bạn tự mình chuốc lấy phiền phức, thành người nói láo, trơ trẽn và mặc cảm tội lỗi…không thể bỏ gia đình vì người bạn đời không làm gì có lỗi, mà lại chẳng bỏ được người tình khi đã ăn quen như: đi chơi, nhận quà cáp, chấp nhận săn đón…mà nhịn không quen. Kết thúc là bạn mang tội ngoại tình, bạn là người gây biết bao nhiêu đau khổ cho gia đình, cho con cái và không có đường quay lại.

Nếu ngay từ đầu bạn không làm quen với người đó thì đã không có hậu quả như hôm nay. Khi đã có gia đình tốt nhất không kết bạn với người khác phái, đặc biệt là những mẫu người hoàn hảo như bạn nghĩ mà thôi…Vì khi bắt đầu sống chung lâu ngày, bạn sẽ nhận ra đó là cuộc tình mù tối, u mê, chắp vá…Tình yêu cũng như một cái cây, cần được chăm sóc để phát triển. Nếu bạn không ươm mầm, chẳng chăm sóc thì cây tình yêu làm sao phát triển, gia đình làm sao hạnh phúc.

(Còn tiếp)

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.