“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bui…” bài hát của nhạc sĩ TCS mà những ngày còn trẻ tôi chỉ thấy điệu nhạc hay, buồn thôi mà không nghĩ gì thêm nữa nhưng sao hôm nay lại thấy vô cùng thấm thía và nghe nhói lòng thế này ? Có lẽ ở tuổi down the hill (chưa hẳn là già để có thể retired nhưng lại không còn trẻ để đuợc vẫy vùng ngang dọc) và thêm vào đó tôi vừa vĩnh viễn chia tay với LChâu người bạn thân thiết của những ngày còn cắp sách đến truờng nên có cảm nhận này chăng ? Vâng! LChâu bạn tôi đã từ giã cõi đời thuờng để buớc vào cõi không…..không tất cả…
Những ngày truớc tết nguyên đán tôi có đến thăm Châu tại nursing home và đau lòng quá với hình ảnh LChâu trước mắt, trước đây vẫn biết bạn tôi thay đổi rất nhiều kể từ khi ngã bịnh nhưng vẫn là hình ảnh một Lchâu của ngày xưa tuy bạn không nói được gì ngòai những cái gật và lắc đầu biểu hiện cho sự nhận biết những gì xảy ra chung quanh, nhưng giờ đây tôi không biết đây có phải là cô bạn luôn vui vẻ và rất tròn trịa tên LChâu của mình không nữa mà chỉ là hình ảnh của một bà lão già nua xa lạ không nhận ra tôi là ai nữa; một bên tay C không cử động được từ lâu sau khi bị stroke, tay còn lại được bao lại như một boxer (nurse cho biết phải làm như vậy vì C cứ giựt ra những ống dẫn thuốc hay dẫn chất dinh dưỡng) cứ đập lên xuống và mắt C thì trừng trừng nhìn tôi như muốn nói “Hãy để tôi đi đi…tôi mệt mỏi quá rồi với bịnh tật kéo dài và sự khổ đau không thể nói được gì bằng chính tiếng nói của mình” (có lẽ tôi đã cuờng điệu quá chăng khi cảm giác như vậy), rồi không thể chịu đựng thêm nữa tôi thốt lên : có lẽ gặp mày lần này là lần cuối Châu ơi ! rồi bật khóc bỏ chạy ra khỏi phòng Châu, tôi khóc không ngừng cạnh ông xã trong waiting room trước nhiều cặp mắt dò hỏi “what‘s going on ? can we help”. Trên đường về nhà tôi đã âm thầm xin lỗi bạn vì lời cầu nguyện của tôi sẽ không còn là : để cho bạn khỏi bịnh nữa mà xin Chúa xót thương cất bạn ra khỏi những nhọc nhằn đau khổ mà bạn đã và đang chịu đựng lâu nay….và rồi có lẽ Chúa đã nhận lời tôi, ngày March 29 với cú phone bất thường từ Đạt con trai Châu tôi linh cảm có chuyện không lành, quả nhiên như vậy LChâu cuối cùng đã buông xuống tất cả : những buồn phiền của thân phận và cả những khổ đau hành hạ của bịnh tật .
Vẫn biết bạn đã được giải thóat nhưng đau lòng vô cùng vì tôi cũng mất đi một nguời bạn rất vui tính và tốt bụng.
Ngày April 4 là ngày sinh nhật của Châu và cũng là ngày duy nhất mà những ai từng quen biết LChâu kể cả gia đình đến viếng . Các bạn NNga, Anh Tuyết, ThuyPhuợng, Mộng Hằng và chị Ngọc Lan đã từ Houston lái xe lên tiễn biệt LChâu lần cuối trong đời; thật cảm động với những ân tình mà các bạn SNA đã dành cho nhau . NNga phải xin phép emergency để nghỉ, cũng may là được (vì dân bưu điện chúng tôi rất khó nghỉ làm nếu không on schedule) nên các bạn khác có thể tháp tùng . Lái xe + ngồi xe hơn 4 tiếng xuống để rồi trở về lại trong ngày nếu không có những tình cảm chân thành thì không thực hiện được, cũng xin mượn những dòng chữ này gởi lời cám ơn đến chị Ngọc Lan khóa 75 chị của Tuyết, tuy chỉ biết tụi em qua ATuyết nhưng chị đã dùng cả tấm lòng để chung vui (qua tham dự đám cuới của em) hay chia buồn và thăm viếng LChâu lần cuối, cám ơn …cám ơn chị.
“Bao nhiêu năm làm kiếp con nguời chợt một chiều tóc trắng như vôi lá úa trên cao rụng đầy cho trăm năm vào chết một ngày”…. ( nhạc TCS).
Hôm nay April 5 thân xác mày đã thành tro bụi (gia đình đã tiến hành hỏa thiêu Châu) và trả xong nợ con nguời, xin hãy cho tao có cơ hội được xưng tao gọi mày lần cuối nha Châu vì không còn cơ hội nào nữa Châu ơi ! Khi buớc chân vào cảnh giới khác chắc hẳn mày sẽ rất thảnh thơi không vướng bận, không những âu lo phiền muộn hay đau khổ nữa chỉ còn bọn tao ở đây với bao nỗi lo toan vất vả của cuộc đời. Vẫn biết mày ra đi là một sự giải thóat nhưng sao tao lại thấy rất đau lòng, cuộc sinh ly tử biệt nào cũng thật buồn và đầy nuối tiếc. Mày đã sống hết lòng với người với đời nhung dường như không được đền bù ; hạnh phúc lứa đôi thật nhiều trắc trở và bản thân phải chịu đựng căn bịnh làm cho không nói được một thời gian rất dài, rồi còn nhiều nhiều lắm nỗi khổ trong lòng phải không. Kể từ ngày mày ra đi tao đã ngẫm nghĩ về thân phận con người rất nhiều khi có dịp một mình thinh lặng, để rồi mỗi khi chợt thức giấc giữa đêm và nhớ tới là tao không sao ngủ lại đuợc. Hành trình 55 năm vất vả làm nguời đã kết thúc, trang sách cuộc đời đóng lại …, hãy an nghỉ đi Châu nhé….
Nghiêng mình xuống, nuớc mắt hai hàng….
Kimphung,texas tháng 4/2015
Views: 0