Chiều nay trời lại cao xanh,
Sau ngày bão tuyết đổ quanh một miền.
Tuyết rơi như những cánh tiên,
Bay bay trước gió triền miên chập chùng.
Tuyết rơi êm ái như bông,
Như sương kết tụ trên không bạt ngàn.
Tuyết sinh, trinh trắng mơ màng,
Tuyết giăng như tựa áo voan của nàng.
Tuyết sa im lắng không gian,
Chim trời bặt tiếng, sóc khoan kiếm mồi.
Cành dương chĩu nặng tuyết rơi,
Tuyết sa phủ kín cho đời hắt hiu.
Con đường lạnh lẽo cô liêu,
Cỏ xanh nằm dưới tuyết nhiều tấc xâu.
Tuyết bay lất phất qua cầu,
Tuyết sa đồi núi một mầu trắng tinh.
Tuyết về trên phố vắng tanh,
Tuyết rơi ướt đẫm áo anh, tóc nàng.
Lối xưa, đường cũ đẹp sang,
Cảnh tiên Chúa đã họa trang huy hoàng.
Kìa căn nhà phế, bỏ hoang,
Rêu phong, tuyết phủ, sáng choang lâu đài.
Tuyết ơi! Tuyết đẹp cho ai?
Tuyết rơi làm khổ lưng, vai, chàng lười.
Tuyết rơi làm dáng cho đời,
Tuyết nhiều trói buộc chân người lãng du.
Không gian bát ngát mịt mù,
Một mầu trắng xóa, ôi phù phiếm sao!
Ngày mai nắng sẽ lên cao,
Tuyết tan để lại bùn nâu trên đường.
Tuyết tan lại hóa hơi sương,
Theo mây bay vút không vương bụi trần.
Chúa ơi! Chúa khéo bội phần,
Tuyết, mưa, sương, khói, là ân sủng Người.
Bùi Hữu Thư
Views: 0