Bênh vực,bảo vệ “ý nghĩa trọn vẹn và khách quan của hôn nhân” chống lại “những khuynh hướng mục vụ giả tạo” không thuận lợi cho “lợi ích cá nhân và xã hội” và làm xáo trộn các gia trị của gia đình tự nhiên, đó là một mệnh lệnh cho Giáo Hội.
Đó là lời ĐHY Giuseppe Versaldi, chủ tịch Kinh tế vụ Toà Thánh, nhấn mạnh. Ngài hiện là thẩm phán Toà Án Tối Cao Toà Ân Giải Toà Thánh và một trong các nhiệm vụ của Ngài là canh chừng để bảo vệ tốt về pháp lý đối với tất cả các toà án Giáo Hội.Trong một thuyết trình ngày 09/01 tại phân khoa Giáo Luật thuộc Đại học giáo hoàng Thánh Giá ở Roma, nhân dịp lễ Thánh Raymond thành Penyafort, OP, bổn mạng các nhà Giáo luật, vị hồng y người Ý nầy đã duyệt qua bảy bài nói ngắn mà Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã nói với các kiểm toán viên của Toà Án Toà Thánh trong các năm 2005 – 2012, vạch ra một loại “phác thảo lô-gic” từ huấn quyền của Người về “khả năng kết hôn” đích thực.
“Văn hoá theo thuyết tương đối và chủ quan” ngày nay đang tiêm nhiễm xã hội với những hậu quả “tai hại”, nhất là về sinh sản giảm sút mạnh và về các vụ ly dị đang tăng cao, cho thấy đồng thời “một sự bi quan mang tính nhân chủng học” phủ nhận “thực tại tự nhiên của hôn nhân”, viện cớ rằng “các Kitô hữu bình thường” không có khả năng đảm đương bổn phận một ràng buộc vĩnh viễn.
ĐHY nhấn mạnh : phải hãm đà nó lại. và trong khuôn khổ nầy, huấn quyền của Đức Thánh Cha đưa ra “một tầm nhìn tín lý vững vàng và toàn diện”. Người ta tìm thấy trong đó Đức Thánh Cha bận tâm sửa sai rất nhiều khuynh hướng nông cạn và phiếm diện của những tiêu chí pháp lý vốn, – khi bị tháo rời khỏi ngữ cảnh các khoa học thánh khác, – chịu khuất phục “những sự công cụ hoá mục vụ giả tạo”.
Hành động của Giáo Hội, quả thật, không thể không kể đến chân lý,hệt như “công bình,bác ái và chân lý” phải cùng chung sống trong một ‘giới đạo hạnh” mà không bao giờ quên rằng mục đích của hoạt động pháp lý cũng là mục đích “cứu thoát các linh hồn”.
Để ngăn ngùa sự vô hiệu hoá hôn nhân, rõ ràng là phải đầu tư nhiều hơn nữa trong việc chuẩn bị hôn nhân cho các người đã đính hôn, bởi vì ở giai đoạn nẩy cũng thế, có những “khía cạnh pháp lý” (xem xét các phối ngẫu, rao hôn phối, các điều tra tiền hôn nhân khác) có thể cho phép “xác minh những ý hướng và sự hiểu biết ý nghĩa của những gì mà các phối ngẫu xin thực hiện khi cử hành hôn phối”, kể cả khi các khía cạnh nầy nhiều lúc chỉ còn là những công cụ hình thức mà thôi.
Đức Thánh Cha – theo giải thích của ĐHY Versaldi – , so với “một tầm nhìn nhân loại học đúng đắn và tròn đầy vốn là nền tảng cho chân lý pháp lý hôn nhân”, khẳng định rằng “khả năng đảm đương các bổn phận chính yếu” của sự kết hợp nầy phải được đánh giá “có liên quan với ý muốn hiệu quả của mỗi người trong các bên giao kết,làm cho việc thực hiện nầy trở thành có thể và tích cực ngay từ thời khắc ký hiệp ước hôn nhân”. Như thế chính sự ưng thuận làm nên hôn nhân,trong khi sự tồn tại có hiệu lực của nó “không tuỳ thuộc vào cách xử sự kế tiếp của các bên phối ngẫu trong suốt cuộc đời vợ chồng của họ”.
Nói thế xong rồi – ĐHY nói thêm – “phải chồng lại cám dỗ biến những thiếu sót đơn giản của vợ chồng trong cuộc sống lứa đôi thành những sơ sót về ưng thuận”. Cũng phải giả định rằng “quyền kết hôn là một quyền tự nhiên và thuộc về Chúa” chủ yếu phản chiếu “chính bản chất con người ngay từ khi được tạo dựng”, đến nỗi chỉ có thể khước từ nó khi có một lý do “nghiêm trọng” và do đó khi có một sự không bình thường,nghĩa là một ngoại lệ, như Đức Gioan-Phaolô đã nhấn mạnh trong Bản Hướng Dẫn của Người, Dignitas Connubii.
Đức Thánh Cha cũng cảnh báo chống lại nguy hiểm – đối với các toà án Giáo Hội – hình thành những “hệ thống luật pháp địa phương” ngày càng tách rời sự cách hiểu chung các luật tích cực, kể cả việc hiểu và giải thích giáo lý của Giáo Hội về hôn nhân” và do đó Người tái khẳng định cần phải làm cho “việc áp dụng luật được đồng bộ và chắc chắn”,tránh việc làm cho những tiêu chuẩn chủ quan mang tính chất tuỳ tiện.
ĐHY Versaldi kết luận : Về phần mình,Giáo Hội, “Mẹ và Thầy” [Mater et Magistra. ND], trong trường hợp phải từ chối tuyên bố “vô hiệu” một cuộc hôn phối, sẽ chăm sóc vợ chồng đang cơn khủng hoảng, sẵn sàng cho họ “những phương thế tự nhiên và siêu nhiên”, chẳng hạn như bằng việc gợi ý với họ “tiếp tục thực hành một linh đạo hôn nhân đích thực và sâu xa” và khi xét cần thiết, thì cậy nhờ sự trợ giúp tâm lý học, qua các trung tâm tư vấn gia đình “có cảm hứng Kitô giáo tốt”
————————————————————————————
Nguyên bản : Défendre la signification objective du mariage
Phân tích của ĐHY Versaldi tại Đại học Thánh Giá.
(Zenit,10/01/2013)
Views: 0