“Ta lên ta hỏi ông trời,
Trời sinh ta ở trên đời làm chi?”
“Bắc thang lên hỏi ông trời,
Trêu trêu ghẹo người ta thế nữa thôi.”
(Trần Tế Xương)
Các con thân mến,
Từ đầu năm đến nay, báo chí trong nước đưa tin, đã có ít nhất 9 vụ học sinh tự tử vì những lý do rất đơn giản, đôi khi vô lý. Trong đó, đa số nạn nhân là nữ sinh, thậm chí là những em học sinh giỏi và ngoan.
Có một nữ sinh chỉ vì bị nghi ăn cắp quần jean trong một cửa hàng Fasion Design, xấu hổ vì bị tổn thương nên đã tự tử.
Một nữ sinh khác sau khi bị bố mẹ phê bình nặng lời vì học hành chểnh mảng, đã chán nản vì mọi người không quan tâm mình, rồi hành động dại dột treo cổ tự tử.
Một nữ sinh đã nhảy từ lầu 2 xuống đất ngay trong giờ học sau khi bị cô giáo bắt chép phạt và la mắng nặng lời.
Gần đây nhất, là cái chết tập thể của 3 nữ sinh khiến dư luận bàng hoàng. Theo nhà trường và gia đình cho biết, ba nữ sinh này đều có học lực khá, giỏi nhưng nguyên nhân tự tử có thể chỉ vì các em làm mất sổ đầu bài sợ cô giáo mắng hoặc cũng có thể vì một lời thề nguyền vô cớ nào đó.
Các con thương!
Con người sinh ra trên cuộc đời này bắt buộc phải chấp nhận cho mình hai đời sống cho dù mình muốn hay không muốn đều phải chấp nhận. Một thuộc về đời sống tâm linh và một thuộc về đời sống vật chất. Đối với đời sống vật chất nói chung, chúng ta phải chịu một một kiếp làm người. Tuy dài ngắn (60 năm hay 100 năm), sang hèn mỗi người có khác nhau nhưng từng người phải tự tay vun xới lối đi cho tương lai và xây dựng hạnh phúc cho chính mình. Không ai sinh ra được chọn lựa số phận cho riêng mình và cũng không ai sinh ra đã là một ngôi sao xấu để mà trách ông trời là không công bằng với mình. Cuộc sống có ý nghĩa không chỉ ở chiều dài thời gian hiện diện trên đời mà ý nghĩa quan trọng hơn là chiều sâu của mỗi tâm hồn lắng động trong số phận con người đó.
“Sinh-lão-bệnh-tử” là quy luật đời người. Có người hình dung tiếng khóc chào đời của con người là dấu hiệu cho thấy “Đời là bể khổ”. Nếu có vì lý do khách quan nào mà cuộc sống chúng ta ngập chìm trong nghịch cảnh, khổ lụy hay buồn phiền chúng ta lại than trách kiếp làm người sao muôn vàn cay đắng như Cụ Trứ ngày xưa đã than:
Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
(Nguyễn Công Trứ)
Ba xin kể cho các con một câu chuyện thương tâm về một kiếp làm người mà mấy ai sinh ra lại muốn chấp nhận:
“Khi tôi lên 10 tuổi, bố mẹ tôi bị tai nạn giao thông và bỏ tôi ra đi mãi mãi. Cuộc sống không nơi nương tựa, không người thân, không họ hàng cậy nhờ… Tôi một mình sớm tối trong căn nhà lá bé nhỏ và lớn lên trên mảnh đất cằn cỗi ấy cùng những người hàng xóm tốt bụng.
Khi 15 tuổi, tôi theo một chị gái xuống thành phố để kiếm kế mưu sinh. Cuộc sống thành thị xa lạ, xô bồ khiến tôi sợ hãi co mình như một con ốc, không dám gặp gỡ, chuyện trò với bất kì ai. Nhưng nhờ vẻ mặt ngoan hiền, xinh xắn nên cũng không quá khó khăn để tôi xin cho mình được một chân rửa bát, chạy bàn ở một quán phở. Tánh tôi trầm lặng, ít nói lại ngoan ngoãn, nghe lời nên mọi người ở đây đều rất yêu quý tôi. Bác chủ quán cũng thương yêu tôi chẳng khác gì con cái trong gia đình, thỉnh thoảng bác ấy lại mua cho tôi một bộ quần áo, một đôi dép hay những cái cặp tóc xinh xắn… Và cũng từ đấy, tôi coi bác như là cha, mẹ thứ hai của mình vậy! Tôi những tưởng cuộc đời mỉm cười với một cô bé mồ côi, tứ cố vô thân.
Khi tôi 22 tuổi, một anh tên H đến nhà bác để xin cưới tôi về làm vợ. Bác cũng đã suy nghĩ rất nhiều và đã khuyên nhủ tôi:
"Con lớn rồi. Con cũng phải gia đình để nương tựa tấm thân. Lấy chồng, sinh con là quyền lợi của con cũng như bao người phụ nữ khác; Bác nghĩ họ cũng chân thành muốn lấy con về làm vợ. Con suy nghĩ cho chín chắn rồi hẵng quyết định con nhé!".
Thật ra, tôi và anh cũng đã chuyện trò với nhau rất nhiều và anh cũng đã ngỏ lời muốn cưới tôi về làm vợ nhưng tôi thấy tình cảm hai đứa chưa đủ chín muồi để trở thành vợ chồng. Và tôi đã xin anh cho tôi thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của hai đứa…
Cuối năm đó, tôi cùng H lên xe hoa và tôi về nhà chồng. Cuộc sống gia đình anh cũng khó khăn, nhưng đối với tôi có được một tấm chồng và một ngôi nhà nhỏ để ở cũng là mãn nguyện lắm rồi! Những ngày đầu về làm dâu, tôi rất hạnh phúc khi được anh chiều chuộng, thương yêu, còn mẹ anh thì cũng quý mến tôi như con gái của bà vậy. Tôi những tưởng cuộc đời thật tốt đẹp và ông trời không bạc đãi gì tôi.
Nhưng rồi… thời gian qua đi, chồng tôi dường như trở thành một con người khác. Anh không còn nhẹ nhàng, chiều chuộng tôi như trước nữa… mà giờ đây, bản tính vũ phu của anh mới được thể hiện.
Những khi mệt mỏi, ốm đau, anh cũng hành hạ tôi, bắt tôi chiều chuộng anh suốt đêm… Dù đau đớn nhưng tôi không dám la hét, cũng chẳng dám từ chối vì nếu tôi la to thì mẹ sẽ nghe thấy và anh sẽ lấy vải bịt mồm tôi lại, còn nếu tôi từ chối thì anh sẽ bóp cổ, đánh đấm tôi túi bụi… Đã bao nhiêu lần tôi nín nhịn chịu đòn roi anh, đã bao lần tôi uất ức khi nghĩ đến cảnh hàng đêm phải chiều chuộng anh, để rồi không thỏa cơn khát thèm, anh lại đánh đập tôi chẳng khác gì một con súc vật.
Tám lần tôi mang thai là tám lần bị anh đánh đập, hành hạ đến nỗi sẩy thai. Và sau mỗi lần như vậy, anh lại mắng chửi tôi là “đồ không biết đẻ”; “đồ vô dụng”… Tôi đau đớn khi nghĩ đến cảnh những đứa con của mình không bao giờ có cơ hội để sống trên cõi đời này, chúng không có cơ hội để gọi một tiếng “mẹ” , tiếng “cha” như biết bao đứa trẻ khác… Nhưng tôi còn đau đớn gấp bội lần khi nghĩ đến cảnh phải chịu cảnh đánh đập tàn bạo và cơn cuồng dâm của anh mỗi đêm.
Khi tôi mang bầu lần thứ 8, tôi đã xin anh và năn nỉ anh hãy giữ gìn để không làm ảnh hưởng đến đứa con trong bụng. Tôi đã rất cẩn thận chăm sóc bào thai để mong sao một ngày nào đó mình được làm mẹ, được bồng bế, dỗ dành đứa con của mình vào lòng. Nhưng rồi, một lần nữa anh lại cướp đi quyền làm mẹ của tôi, cướp đi đứa con tôi đã đặt biết bao hi vọng vào đó… và cũng từ lần ấy, tôi không còn có cơ hội để được làm mẹ như những người phụ nữ khác, và càng đau khổ hơn khi tôi biết rằng mình bị hở lá van tim…
Sau những lần ấy, chồng tôi lại càng ra sức đánh đập, mắng nhiếc. Tôi sống chẳng khác gì một con vật, suốt ngày phải nấu nướng, chăm sóc cho anh ta, tối đến lại phải chiều chuộng để làm vui lòng anh ấy… và những khi không làm vừa lòng anh ta thì bao nhiêu đòn roi, bát đĩa cứ liên tục giáng xuống cái thân hình gầy guộc của tôi… Và không ít lần tôi bị ngất lên ngất xuống vì không thể chịu đựng được những đau đớn mà người chồng vũ phu, bội bạc tra tấn tôi mỗi lần như thế.
Cuối cùng, sau bao lần năn nỉ, anh cũng đã chấp nhận kí vào cái đơn ly dị mà tôi đã viết sẵn. Lúc đó, tôi đã rất đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn trên khóe mắt mẹ chồng tôi… Đấy là những giọt nước mắt tủi nhục, đau đớn khi phải nhìn thấy sự đổ vỡ hạnh phúc của con trai mình. Tôi thương mẹ lắm… nhưng tôi không thể tiếp tục sống chung với người chồng dạ thú này thêm một phút giây nào nữa! Chừng ấy thời gian bị đày đọa, ức hiếp đã là quá nhiều cho một người phụ nữ giỏi chịu đựng và kiên cường như tôi! Tôi không thể ở lại để nhìn thấy anh ta dù chỉ là một phút, một giây nào nữa…
Bây giờ, tôi đã làm vợ cho một người đàn ông đã hơn 50 tuổi góa vợ. Cho dù tôi không còn cơ hội được làm mẹ nữa nhưng dù sao, tôi cũng có cơ hội được làm Người. Tôi vẫn quí trọng cuộc sống và mong được sống cuộc sống của một con người thực sự. Tôi biết, sẽ có rất nhiều lời dị nghị khi tôi về làm vợ cho một người đàn ông luống tuổi như vậy. Nhưng với anh ấy cuộc đời tôi được cứu rỗi, tôi có được một cuộc sống sung túc, đủ đầy, và một mái ấm gia đình cho dù vắng bóng trẻ thơ. Trong tình yêu của anh ấy dành cho tôi còn bao hàm cả tình thương lớn lao vô bờ và niềm tin vào cuộc sống…”
Các con thương!
Kiếp làm người thật là chuyện dài của cả đời người phải không các con. Mỗi người lại có những hoàn cảnh "đoạn trường" khác nhau và không ai giống ai.
Ở tuổi các con thật là trẻ, nên thơ và dể thương biết bao. Đường đời, tương lai đang mở rộng chờ đón các con; Cha mẹ và gia đình hoài vọng ở các con; đất nước và xã hội mong mỏi sự đóng góp và cống hiến của các con…v..v.. thế mà một số bạn ở vào trạc tuổi của các con lại tìm đến sự quyên sinh để chấm hết một đời người như là chối bỏ sự sống từ Thượng Đế ban tặng và Cha Mẹ bỏ công dưỡng dục. Thật là ngây dạy và là một mất mát lớn cho các bạn ấy, cho gia đình và cho xã hội phải không các con? Cỏ cây và muôn vạn vật đều muốn sống và tồn tại thì con người há lại chẳng muốn sống sao?
Triết lý cuộc đời luôn bí ẩn, tuy đầy những đau khổ, gian truân nhưng con người luôn khao khát và miệt mài đi tìm hạnh phúc. Ba và các con cũng đang trên hành trình đó, nhiều khi bóng dáng hạnh phúc rất xa mờ nhưng chính sự đón nhận của mỗi người trước nghịch cảnh, trước khó khăn làm sáng lên niềm tin vào vòng quay nhân quả và tính hướng thiện tin tưởng nghịch cảnh đang đến với mình là có lý do và tin tưởng những điều thiện mình đang làm sẽ còn nguyên ý nghĩa.
Con người luôn mang tham vọng tự định đoạt lấy cho chính mình và ưa làm theo sở thích riêng tư của mình( vô pháp, vô thiên) nên gây đau khổ cho chính mình và cho nhân loại.
Các con hãy sống tốt , đúng đắn, hữu ích và tích cực trong cuộc sống để cân bằng đời sống tâm linh và đời sống vật chất. Bởi vì:
Mỗi một hành vi tốt đẹp (thiện) của các con làm hay thực hiện khi gửi vào cuộc sống, nó sẽ tồn tại dưới nhiều dạng thức; đó chính là giá trị các con chứng tỏ ra cho đời, cho gia đình và cho xã hội là con người của con ra sao?
Đúng đắn trong mỗi suy nghĩ, trong giao tiếp và trong học hỏi sẽ giúp các con rèn luyện nghị lực và tác phong của người phục vụ, của người gia trưởng trong gia đình và là người bạn đáng tin cậy. Các con nên nhớ là mình đến để phục vụ cho mọi người chứ không phải các con sinh ra trong đời là để được phục vụ mà sinh ra thói kiêu căng, ích kỷ và phân biệt giai cấp.
Hãy sống tích cực và hữu ích là các con không buông xuôi mọi chuyện khi thất bại và cũng không nhu nhược khi bị bắt nạt hay bị ăn hiếp.
Ba xin mượn bài thơ “sống” để thay lời kết, chúc các con vươn mình sống trong tuổi thanh niên với muôn vàn hoài bão.
“Sống không giận không hờn không oán trách.
Sống mỉm cười với thử thách chông gai.
Sống vươn lên theo nhịp ánh ban mai.
Sống chan hòa với những người chung sống.
Sống là Động, nhưng lòng luôn bất động.
Sống là Thương, nhưng lòng chẳng vấn vương.
Sống yên vui – danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến – giữa dòng đời vạn biến !”
Thương các con,
Orange County ngày 5 tháng 4 năm 2012
Ngoan Nguyễn
Views: 0