Trước hết tôi xin giới thiệu: tôi là một tín hữu Công Giáo do được cha mẹ tôi rửa tội khi còn nhỏ. Nếu có ai hỏi có nên cải đạo Công Giáo để gia nhập Tin Lành không ! Với tôi, tôi thẳng thắn trả lời rằng KHÔNG. Tại sao ? Vâng, đó là trải nghiệm của tôi sau nhiều năm có “tham gia” với Tin Lành.
Tôi đến với Tin Lành thật tình cờ. Đó là vào khoảng năm tôi 18 tuổi. Cũng bằng tuổi của chàng trai được nêu trong bài viết “con tôi bỏ đạo và muốn theo đạo Tin Lành”.
Không biết nguyên cớ gì chàng trai đó “muốn theo đạo Tin Lành”!!! Riêng tôi, như đã nói ở trên, chỉ là tình cờ. Đó là một ngày trong năm 1976 hay 1977 tôi không nhớ rõ.
Hôm đó, sau một ngày lao-động-vinh-quang, tôi thả bộ về thăm ngôi trường cũ. Đó là ngôi trường Lê-Bảo-Tịnh thân yêu mà tôi đã phải lìa bỏ sau biến cố 30.04.1975.
Về thăm trường cũ là một thói quen của tôi suốt cả chục năm sau đó. Nhớ trường, nhớ bạn, nhớ thầy cô.
Vâng, hôm đó đang thả hồn theo cảm xúc của “Cung Tiến” – “nhớ… nhớ buồn… buồn với chán chường… ” thì có một bàn tay chạm lên vai tôi. Thời đó, ở tuổi thanh niên, đang lang thang ngoài đường mà bị ai đó “vịn vai” thì rất đáng ngại !!!
Người chạm lên vai tôi là một chàng trai, anh ta nhìn tôi và nói “anh có nhớ tôi không ?”. Phải mất hơn năm phút nhưng trong trí não của tôi không hiện ra một hình ảnh nào về khuôn mặt của anh ta.
Trong lúc tư tưởng của tôi đang nghĩ những điều tồi tệ sẽ xảy ra thì chàng trai đó cất tiếng nói “Thật ra tôi không quen biết anh. Tôi muốn làm quen với anh và muốn giới thiệu với anh một người bạn”.
“Gì nữa đây ! Pêdê chắc…”. Vâng, những chuyện vớ vẩn như thế tôi đã “bị” gặp đôi lần. Nhưng thật ngạc nhiên, anh ta đi thẳng vào vấn đề, anh ta nói như sợ không đủ thì giờ để nói với tôi. Dĩ nhiên, tôi không thể nhớ lại những gì anh ta nói với tôi sau hơn 30 năm.
Nhưng có một điều tôi nhớ mãi đến ngày hôm nay. Anh ta nói rằng anh ta có một người bạn tên là “Giêsu”. Người bạn Giêsu này đã làm nhiều điều tốt cho anh ta và anh ta muốn giới thiệu người bạn Giêsu đó cho tôi.
Sau đó anh ta bắt đầu nói. Tôi im lặng nghe, không một lời phản đối hay tranh cãi. Nói xong, anh ta tặng tôi vài quyển sách nhỏ. Sách nói về Chúa Giêsu và đạo Tin Lành. Anh khuyên tôi nên đọc và có gì thắc mắc cứ đến gặp anh ta. Anh ta cho tôi biết tên và cả số nhà riêng của anh ta nữa.
Trước khi chia tay, anh ta mời tôi Chúa Nhật tới “đi nhóm” ở nhà thờ nơi anh ta sinh hoạt. Đó là ngôi nhà thờ thuộc chi hội Trương Minh Giảng nằm ngay góc đường Trương Minh Giảng và Trần Quang Diệu thuộc quận 3 – Saigon cũ. Nhà thờ này rất gần trường trung học Lê-Bảo Tịnh.
Vài tuần sau tôi đến thăm gia đình anh ta. Vài tuần sau nữa tôi “đi nhóm” với anh ta. Tôi không chỉ đi nhóm ở chi hội Trương Minh Giảng mà còn đi nhóm nhiều nơi khác nữa, đó là chi hội Tô Hiến Thành đối diện trường Đại học Bách Khoa bây giờ. Tôi cũng có nhóm ở chi hội Tùng Thiện Vương quận 8. Kế đến là chi hội Trần Cao Vân, gần hồ con rùa, nhà thờ này lúc đó chưa bị chính quyền mới “xóa sổ”. Thỉnh thoảng tôi cũng đi nhóm ở hệ phái Cơ Đốc Phục Lâm ngay ngã tư Phú Nhuận.
Tôi đi nhóm với anh em Tin Lành cho đến năm 1991 thì chấm dứt hẳn.
Trong khoảng thời gian đó, tôi biết vài vị mục sư giảng rất “được ơn”. Nổi bật nhất là mục sư “Đinh Thiên Tứ”. Rồi cụ Mục Sư Đoàn văn Miêng, truyền đạo Dương Đức Hiền v.v… Thầy truyền đạo ở chi hội Tô Hiến Thành, nếu tôi nhớ không lầm, thầy ấy tên là Thiệu và người vợ của thầy tên là Hồng. Vâng, thầy giảng về "Bà Mari" rất cảm động.
Tôi sẽ không nói nhiều về cảm nghĩ của tôi về Tin Lành sau nhiều năm “tham gia” như thế.
Chỉ nói tắt một lời, suy nghĩ của tôi lúc đó cũng giống như suy nghĩ của anh chàng trong bài viết “Con tôi bỏ đạo và muốn theo Tin Lành”, xin phép tác giả được trích dẫn, rằng tôi “… lúc đầu tỏ ra rất sùng mộ các mục sư Tin Lành qua những bài giảng thuyết của họ…vào các ngày Chúa Nhật”. Tôi cũng đã từng nghĩ : “Các linh mục Công Giáo không bằng một góc các mục sư Tin Lành. Họ giảng giải hấp dẫn, lôi cuốn quá sức, và kèm theo phép lạ nữa.”
Cái nhìn của tôi về Tin Lành, nói chung, rất tốt.
Nhưng sau này tôi có một cái nhìn khác. Điều làm tôi thất vọng về những người anh em Tin Lành là sao họ có nhiều “hệ phái” quá. Nào là “phái Ngũ Tuần”… nào là “Tin Lành C&C”.. nào là “Giăng Báptít”… còn nữa “Cơ Đốc Phục Lâm” và “nhân chứng Giêhôva”…
Ôi ! Chúa Ơi ! Chẳng khác nào những hệ phái trong giới võ lâm.
Điều tệ hại là họ đối với nhau “bằng mặt mà không bằng lòng”. Sở dĩ tôi biết được điều này vì tất cả những hệ phái được nêu trên, tôi đều đã “học qua giáo lý của họ”. Học nghiêm túc, thưa quý vị. Và “giáo lý của hệ phái này thường khác với hệ phái kia”. Cuối cùng tôi không biết giáo lý nào là giáo lý do Chúa Giêsu Kitô truyền dạy cho các tông đồ và các tông đồ truyền dạy lại cho hậu thế !!!
Một điều mà tôi luôn thắc mắc rằng; hệ phái nào cũng cho rằng mình “được Chúa Thánh Linh” linh ứng để lập ra hệ phái mới, vậy ai là hệ phái chánh ai là hệ phái tà!
Chính ông Mục Sư Đinh Thiên Tứ sau này bỏ Tin Lành C&C, tách riêng ra lập hệ phái mới. Và đương nhiên cũng là do “Đức Thánh Linh dứt dấy ông ta”…
Cũng xin nói thêm về anh bạn truyền đạo cho tôi, anh ta tên là Đỗ Trọng Phúc, anh ta cũng đã bỏ “Tin Lành C&C”, hiện nay anh ta “hầu việc Chúa” theo hệ phái “tư gia” tức là một số người họp nhau lại trong một gia đình nào đó để “thờ phượng Chúa”.
Ngay khi tôi đang viết lên những lời chia sẻ này thì không ít hệ phái ở ngoại quốc lẫn ở Việt Nam đều lên án ông “Rick Warren”. Họ nói ông ta “ăn cắp chiên của họ”…
Ôi ! Chúa ơi ! Con có cảm tưởng như các hệ phái Tin Lành đang cùng nhau “xé nát chiếc áo dài không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới” của Chúa !!!
Nhưng đó chưa phải là lý do chính mà tôi từ chối làm “báptem” với một trong các hệ phái đó.
Tôi phải mượn lời của tác giả bài viết “Con tôi bỏ đạo…” để nói lên lý do nào tôi không gia nhập Tin Lành.
Có thể đó là nhờ tôi “Siêng năng học hỏi Kinh Thánh. Không những đọc mà còn suy ngắm và sống Lời Chúa nữa”.
Thật ra, tôi không siêng năng học Kinh Thánh hay suy gẫm Lời Chúa ráo trọi gì cả. Đọc Kinh Thánh là vì tôi tức… tại sao mình cũng “thờ Chúa” như họ, cũng có Kinh Thánh như họ… vậy mà lại không thể trao đổi, kể cả tranh luận với họ về Kinh Thánh!!!
Thêm vào nữa, tôi có kết thân với một ông thầy tu. Ông ta tu ở chủng viện thánh Gioan – Đà nẵng. Biến cố 30.04.1975 đã đạp ông ta từ một ông “thầy tu” xuống thành anh “phu xích lô”. Vì là đồng ngiệp với nhau, khi biết tôi tham gia Tin Lành, anh ta cho tôi mượn một số sách về đọc. Tôi thích nhất cuốn “điển ngữ thần học Thánh Kinh”. Vâng, tôi đọc cuốn này kèm với Kinh Thánh.
Tới đây, có lẽ không ai mà không hiểu lý do nào mà tôi nói “KHÔNG” với các hệ phái Tin Lành.
Thưa Cô Đặng Thị Kim Dung, lời chia sẻ của cô thật chân tình và đáng trân trọng. Xin mượn lời chia sẻ của cô để kết thúc bài chia sẻ này : “…Cuộc đời tôi trong hoàn cảnh sinh hoạt tôn giáo mới là một chuỗi thay đổi. Sự thay đổi đầu tiên, thực tế và đơn giản nhất là cuốn Kinh Thánh tôi cầm trong tay hàng ngày nặng hơn, vì Kinh Thánh Công Giáo nhiều hơn Kinh Thánh Tin-lành tới bảy cuốn….”
Cảm ơn Cô Kim Dung. Lời chia sẻ của Cô còn như là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mỗi người anh em Công Giáo của con.
Vâng, thật đáng trách và đáng buồn vì cuốn Tân Ước nhẹ hơn cuốn Kinh thánh của Cô Kim Dung, thế mà có không ít người Công Giáo không chịu cầm lên mà đọc.
Petrus tran
Views: 0