Tôi tin. Lời tuyên xưng đã làm thay đổi tâm hồn, thay đổi nếp sống của nhiều người, và cũng đã làm thay đổi cả thế giới.
Bẵng đi một thời gian khá dài, tôi tình cờ gặp lại anh trong một bữa tiệc. Điều làm tôi hết sức ngạc nhiên là thấy anh thay đổi quá nhiều. Thay đổi đến nỗi tôi không dám nhận ra anh. Từ một bác sĩ trẻ, đẹp, hào hoa và thành công, anh đã trở thành một người như mọi người, bình dân, hòa đồng, và rất khiêm tốn. Và điều này đã khiến tôi hết sức tò mò. Tôi dự định tìm cơ hội để hỏi anh về lý do nào đã có sự thay đổi ấy.
Ngạc nhiên này kéo theo ngạc nhiên khác. Chẳng bao lâu sau đó, tôi lại gặp anh trong một thánh lễ Chúa Nhật tại thánh đường Holy Spirit ở Fountain Valley. Tôi không thể tin được một người như anh, bế trên vai đứa con nhỏ, khiêm nhường lên rước Thánh Thể bằng thái độ hết sức cung kính. Sự cung kính có thể so sánh là còn hơn nhiều người mà theo tôi, đã lên rước Thánh Thể hôm đó.
Sự ngạc nhiên vẫn còn theo tôi, vì một hôm tình cờ khi lái xe từ sở làm về ngang qua ngã tư Euclid và Warner tôi thấy anh đang đứng đó, phát những tờ truyền đơn kêu gọi mọi người ngưng phá thai. Một bác sĩ với chiếc áo bạc màu, chiếc quần jean rách, tay cầm những tờ truyền đơn mời chào người đi qua, kẻ đi lại. Và tôi đã nghe được những tiếng la lớn : “are you crazy!”…
Bữa tiệc ở nhà hàng là bước đầu cho tôi những suy tư về anh. Thánh lễ Chúa Nhật hôm đó đã khiến tôi càng tò mò về anh. Và lần gặp anh tại ngã tư Euclid-Warner càng làm cho tôi muốn tìm hiểu thêm về anh.
Nhưng tôi không cần phải chờ đợi cơ hội. Câu trả lời đã đến với tôi cũng trong một lần hết sức đặc biệt. Lần đó tôi gặp anh trong Khóa Nazareth được tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange. Đây là một khóa hồi tâm hội thảo chuyên về hôn nhân và gia đình. Nội dung là giúp các cặp vợ chồng thăng hoa tình yêu bằng linh đạo “tái khám phá và phục hồi những giá trị và vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân.” Dịp này, tôi đã không để lỡ cơ hội nữa, nhưng đã tìm gặp anh và nghe anh tâm sự.
Theo đó, dù lớn lên ở Hoa Kỳ từ năm 3 tuổi. Dù là dòng dõi hoàng gia của triều Nguyễn, dù là bác sĩ với cuộc sống sung túc về mặt vật chất cũng như tình cảm, nhưng anh vẫn không cảm thấy được bình an và hạnh phúc. Cuộc đời anh vẫn như thiếu thốn một điều gì mà tất cả những cái thế gian có và có thể cho anh đều không khỏa lấp được. Đúng như lời của Augustine (A.D 354-430): “Trái tim tôi đã được dựng nên cho một mình Thiên Chúa, và nó không ngừng thổn thức cho đến khi được yên nghỉ trong Ngài.”
Trong trường hợp này Augustine và anh xem ra cũng có những nét trùng hợp. Augustine cũng thành công, cũng đào hoa, và cũng có một thời tuổi trẻ phóng túng. Anh cũng thành công, cũng đào hoa, và cũng có một thời tuổi trẻ hào phóng. Nhưng như Augustine, trái tim anh đã không ngừng thổn thức cho đến khi anh tìm được niềm tin. Bây giờ anh sống hạnh phúc, bình dị, và hòa đồng với mọi người bên người vợ đạo hạnh và đứa con trai rất dễ thương.
Sự chuyển hướng dẫn anh vào một sinh hoạt mới. Anh hăng say tham dự những sinh hoạt tôn giáo và xã hội. Những sinh hoạt đem lại cho anh hạnh phúc, trực tiếp giúp ích cho đời và cho người. Kết quả của những sinh hoạt này là giúp anh qui hướng về Chúa, về mục đích tối hậu của cuộc đời, về mục đích tâm linh hơn là những tìm tòi vật chất, và sự sung túc tiền bạc. Tôi đã cảm nghiệm được sự tin tưởng và bình an này khi anh chia sẻ với chúng tôi về sự can thiệp hết sức mầu nhiệm của Chúa và Đức Mẹ trong đời sống cá nhân và nghề nghiệp của anh.
Trong buổi họp mặt vừa qua, anh đã rưng rưng dòng lệ khi kể về một vụ thưa kiện mà ngay chính cả luật sư bào chữa cho anh cũng không tin rằng anh sẽ thắng. Anh kể, ngoài tòa, đối phương anh đã chuẩn bị sẵn một căn phòng với rượu, bia và sẵn sàng chờ phán quyết của tòa án để ăn mừng. Còn anh, tay cầm tràng hạt, miệng luôn luôn lặp đi, lặp lại: “Lạy Mẹ Maria, Mẹ xin Chúa giải oan cho con.” Rồi với sức mạnh của thần khí, anh đã nói như có ai đó bảo anh phải nói về những điều khiến anh bị đưa vào vụ kiện, cũng như những gì mà anh nghĩ là anh đã không làm. Kết quả thật bất ngờ. Chánh án tuyên bố anh “vô tội”! Đức tin đã đem lại cho anh chiến thắng!
Khi thấy anh khiêm tốn đi bên người vợ hiền và đứa con thơ vào thánh đường. Và khi nghe anh tâm sự về sự trở về của chính anh, tôi liên tưởng đến một Augustine (A.D 354-430) cũng đã trở về với tình yêu Thiên Chúa và tìm được sự an nghỉ của con tim. Tôi cảm phục anh đã chọn cho mình phần nhất, sự bình an tâm hồn và niềm tín thác vào Thiên Chúa. Tôi thấy anh đã chọn lựa đúng mặc dù anh đã ở trong môi trường mà có nhiều sự chọn lựa tuy không sai nhưng vẫn không phải là sự chọn lựa đúng nhất.
Khi nhìn anh hăng say cầm tấm bảng nhỏ ủng hộ phong trào chống phá thai, và khi thấy anh phân phát những tấm truyền đơn kêu gọi người ta ngừng phá thai mà bị chửi mắng, tôi nghĩ đến một Francis d’Assisi (1181-1226) cũng đã một thời sống trong nhung lụa của một chàng công tử, mà vì tình yêu mến Thiên Chúa đã chuyển hướng. Sau khi dũ bỏ được những chiếc áo xa hoa, đắt tiền, chàng công tử đã trở thành một thanh niên nghèo vì Phúc Âm. Tự tay mang vác những tấm gạch, sỏi, đá xây dựng ngôi nhà Chúa bị bỏ nát. Ngày nay rất nhiều ngôi nhà Chúa là tâm hồn con người cũng đang bị đổ nát, khi từ trong cung lòng người mẹ, người ta đã tìm cách giết chết những thai nhi. Một bác sĩ trẻ, cầm tấm bảng đứng ngoài đường ủng hộ phong trào chống phá thai. Hình ảnh hiếm thấy và rất đáng kính phục.
Và khi tôi nghe anh tay cầm tràng hạt ra trước tòa án, tôi lại nghĩ đến câu truyện của Blaise Pascal (1623-1962) xảy ra trên một chuyến xe lửa. Câu truyện kể rằng một chàng sinh viên trẻ nọ ngồi bên Pascal, khi thấy ông tay cầm tràng hạt, miệng lâm râm cầu nguyện đã nói:
– Thời đại bây giờ mà ông còn tin vào những thứ đó à. Rồi chàng huyên thuyên nói về khoa học, về sự tiến bộ của khả năng con người cho một nhà toán học, triết gia và vật lý học.
Ông lão già vẫn yên lặng chăm chú lắng nghe, chỉ trước khi xuống khỏi xe, ông mới rút ra tấm danh thiếp đưa cho chàng, và trên đó có ghi tên, học vị và nghề nghiệp của ông.
Thật tình tôi vẫn không nghĩ anh là một Thánh Augustine, một Thánh Francis của thời đại. Và tôi cũng không nghĩ anh là Pascal hay tự cho mình là Pascal, nhưng chắc chắn anh là một người đã thấy và đã tin như Augustine, như Francis và như Pascal.
Niềm tin của người bạn tôi chắc chưa đạt được mức độ thay đổi thế giới. Nhưng thế giới riêng của anh tức bản thân anh, gia đình anh thì đã thấy có kết quả tốt. Cũng có thể anh sẽ còn phải phấn đấu nhiều với sự chọn lựa của mình. Nhưng trước mặt Chúa, và trước lương tâm mình, anh đã chọn được phần nhất. Phần mà không ai có thể cướp lấy đi được như lời Chúa Giêsu đã nói với Martha về cô em của bà: “Maria đã chọn phần nhất mà không ai có thể lấy đi được” (Luc 10:42). Phần nhất ấy là sự bằng an trong tâm hồn. Là biết hướng tâm về với Chúa và cho phép Ngài đồng hành với anh trên hành trình đức tin và cuộc sống.
Views: 0