Năm mới gần đến, năm nay cũng như mấy năm truớc, tôi thường chọn bụi thủy tiên vừa ý trong dịp này, đem rửa, cắt tỉa gốc sao cho thật trắng, chính màu trắng của chùm rễ đang nhìn đây làm tôi liên tưởng đến chiếc áo con chiên tinh sạch của 25 năm về trước nơi miền Boston tuyết lạnh. Ngày mà tôi thật sự trở thành một người Công Giáo.
Tôi sinh trưởng trong một gia đình Lương giáo ở miền trung, một vùng mà không bao giờ có dịp được nghe một điều tốt lành nào về Thiên Chúa mà ngược lại còn luôn có những mẫu chuyện xấu tuyên truyền về đạo Chúa. Ai đi theo đạo là bỏ ông, bỏ bà hoặc ông bà nào có con mà theo đạo Chúa, ngay cả đạo theo là coi như mất con v.v…
Thời gian cứ mãi trôi qua, đời tôi là những chuỗi tháng năm tẻ nhạt, dù rằng tôi ý thức vị trí của một con người, vẫn thể hiện tốt vai trò của một người chồng, người cha, cũng như vẫn tỏ được lòng hiếu thảo với Mẹ, Cha tôi, nhưng sao như còn chơ vơ và cô đơn quá, như vẫn còn một điều chi hoang mang, như còn thiếu thốn một chất liệu cần thiết trong đời sống, mà mãi đến bây giờ tôi mới nhận rõ phần nào câu nói của vị Thánh Phi Châu trả lời quan tòa, khi Ngài bị bắt đang lúc dự Thánh Lễ rằng: Người Công Giáo thiếu Thánh Lễ làm sao sống nổi.
Hết học, tôi bị động viên vào quân đội và chỉ hơn 3 năm là biến cố tháng 4/1975 đưa tôi vào các trại cải tạo, cái nghiệt ngã ở chỗ là một trong những nơi tù đày cũng chính là nơi làm việc của tôi trước kia.
Hết tù, tôi về nhà chấp nhận đời sống nông thôn, nhưng nào có yên, hết họa nọ đến ương kia từ những kẻ thắng cuộc cố tình làm tôi điên đảo.
Sau bao lần bầm dập trong những lần vượt thoát, cuộc vượt biển cuối cùng cũng chẳng dễ dàng gì, mười chết một sống. Tàu vớt đưa bốn cha con tôi tới Okinawa trị bệnh, một tuần sau đó họ đưa về trại Nagasaki.
Có lẽ những chuyển biến đau thương đó, là sự sắp đặt của Thiên Chúa, nên tuần đầu là tôi đã tham dự ngay Thánh Lễ trong trại Omura Nhật Bản. Ðó chính là buổi lễ đầu tiên trong đời tôi.
Sau lễ, tôi cố nán lại gặp Cha, dù giới hạn trong ngôn ngữ nhưng tôi thấy Ngài thật tuyệt vời. Ngài là Linh Mục đầu tiên tôi được tiếp chuyện. Tôi và các con nhỏ được học giáo lý tại Philippines, nhưng nhận bí tích rửa tội tại Hoa Kỳ.
Ánh sáng huy hoàng ngày đại Lễ Giáng Sinh Boston-Massachusettes, Chúa đã mặc cho chúng tôi chiếc áo trắng con chiên tinh sạch, dù không một ai thân thích cùng tôn giáo tham dự, nhưng tôi lại có hàng trăm con người cùng Cha, đủ các sắc dân, họ vỗ tay và lần lượt chúc mừng, còn tôi như vỡ òa trong niềm sung sướng.
Rồi mấy năm sau đó tôi có thêm tin tốt lành vợ con còn lại vượt biển an toàn đang ở Palawan – Phillipines và cũng đang học giáo lý và rửa tội tại Bataan. Và gần 5 năm sau đó gia đình tôi đã trọn vẹn đoàn tụ sau 3 chuyến đi khác nhau.
Những đau thương và hạnh phúc đó nên ngay từ đầu mỗi năm, là tôi đếm thời gian bằng cái mốc chuyển đổi cuộc đời. Kỷ niệm này tôi phải ghi nhớ mãi, nhớ những hình ảnh thân quen tạo điều kiện cho tôi hòa mình vào môi trường đạo giáo, được thừa hưởng cái gia tài của Cha nhân lành, sẳn sàng xóa bỏ bao tội lỗi, những sai lầm của tôi trước đó.
Làm sao không vui sướng được, khi những khổ đau ray rức thiếu niềm tin, bao điều xui xẻo đeo mãi bên tôi, thì nay trong tôi đã có những hơi thở nhẹ nhàng. Dù cuộc sống có đầy phức tạp đi nữa, tôi vẫn thấy được mỗi bước vững tin hơn, tôi luôn có Chúa để tâm sự và chia xẻ, cũng như tôi biết rằng Chúa sẽ chúc phúc cho điều lành tôi thực hiện.
Nay Ðại lễ Giáng Sinh đến, làm tôi nhớ lại có hơn 22 năm trước, cứ sau lễ là thường lệ gia đình tôi kéo nhau đến nhà người chị duy nhất của tôi ở hải ngoại và thông lệ chúng tôi chuyện trò bên thức ăn đã chuẩn bị cho đêm Noel này. Lúc ấy, chúng tôi vỏn vẹn có 2 gia đình tổng số 15 con người trong căn apartment nhỏ, thường vừa ăn, vừa tâm sự từ qúa khứ sang tương lai, thỉnh thoảng ngưng lại gọi nhau chụp hình bên cây thông, khi ngồi , lúc đứng bên đèn màu lấp lánh. Với 11 con cháu từ 15 trở xuống nên tiếng nói, cười rộn ràng cả hai ngôn ngữ rất là vui trong không gian nhỏ hẹp nhưng sao mà ấm cúng quá lại thêm lúc các cháu mở những gói quà xanh, đỏ, lớn, nhỏ xoèn xoẹt lôi ra, sự hả hê biểu lộ trên nét mặt của trẻ thơ.
Lúc đó, tôi kín đáo đưa mắt nhìn vợ, con, anh chị tôi, các cháu. Tất cả 15 con người trước đây chưa hề biết Chúa thì nay…..
Lễ năm nay, tôi lại nhớ về quá khứ vẫn còn sự xúc động trong niềm vui tuyệt vời ấy. Tôi như nhận rằng, chẳng phải là ngẫu nhiên tôi trở thành một Ki Tô hữu, mà là một tác nhân đến, để họ cùng có cái nhìn tươi đẹp trong cuộc sống, như nhận biết ý nghĩa Ðêm Thánh vô cùng. Và cái không khí đầm ấm, xen lẫn tiếng cười vui của chúng tôi sau đêm Lễ Giáng Sinh dĩ nhiên không phải là một ngẫu nhiên.
Năm mới, con cầu xin Thiên Chúa qua Mẹ Maria hãy nâng đỡ, ủi an với những tháng năm còn dài suốt cuộc đời họ. Nếu không được là người làm vườn nho cho Chúa thì cũng là những con người thiện tâm có ích cho đời.
Hai mươi lăm năm đã qua, cách sinh hoạt cũa chúng tôi cũng chẳng thay đổi nghĩa là Lễ Tạ Ơn gặp nhau tại nhà tôi và Lễ Giáng Sinh tại nhà Chị tôi. Các khác là chúng tôi đã có nhiều cháu, các con đã lớn dù một số vẫn còn độc thân, khác vì tổng số người đã hơn gấp đôi năm xưa, khác vì có thêm 1 gia đình người em định cư vì đứa con năm xưa còn bé theo chúng tôi bảo lãnh cha mẹ, con đã là con Chúa từ bé, nhưng cha mẹ chúng vẫn chưa nhận tình yêu Chúa.
Và một điều khác hẳn là tiếng cười rộn ràng; tiếng việt, tiếng mỹ lẫn lộn và tiếng máy lách cách chụp hình của năm xưa không còn nữa mà thay vào người lớn chiếm hầu hết. Những hình ảnh và âm thanh chẳng còn như xưa, tiếng cười cũng ít đi và thay vào đó tiếng đùa giởn ròng tiếng mỹ của các cháu nội, ngoại.
Riêng tôi mãi luôn tâm niệm ghi nhớ và nhắc nhở mọi người mà tôi đã ảnh hưởng đến, để họ biết Chúa và hãy GIỮ MÃI ÂN TÌNH ÐẸP CỦA MỘT NGÀY CHÚA GỌI.
Views: 0