Uncategorized

Hãy đứng về phía sự thật

“Chính ngài nói rằng tôi là vua.
Tôi đã sinh ra
và đã đến thế gian vì điều này:
đó là để làm chứng cho sự thật.
Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 7).

 

“Chính ngài nói rằng tôi là vua.
Tôi đã sinh ra
và đã đến thế gian vì điều này:
đó là để làm chứng cho sự thật.
Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 7).

 

Với tôi, thánh Gioan viết Tin Mừng bằng sự chiêm niệm quá sâu xa mang ý nghĩa thần bí. Tuy nhiên, khi đã quen với lối diễn đạt cao quí này, tôi cũng lại thấy vô cùng giản dị giống như thánh Matthêu đã ghi lại theo cách riêng của ngài nơi chương 25 với “cuộc phán xét chung”.

 

“Chính ngài nói tôi là Vua” được thánh Matthêu diễn tả một cách tài tình khác như sau: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người” (Mt 25, 31).

 

Rồi “Ai đứng về phía sự thật là nghe tiếng tôi” thật sự đồng nghĩa với lối diễn tả của thánh Matthêu khi ngài viết: “Đức Vua sẽ bảo họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 40).

 

Hôm nay, khi suy gẫm lời nói đầy ắp yêu thương trên đây của Chúa Giêsu vào cuối hành trình rao giảng của Người, tôi cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, bởi trái tim của Người đã dành cho tôi quá nồng nàn và quá đỗi thực tế, dù cho tôi đã và mãi chỉ là một kẻ tội lỗi, đầy bất toàn như thánh Phaolô đã thú nhận: “Đức Giêsu đã đến thế gian, để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi”. (1Tm 1, 15)

 

Người đã không để tôi mãi phải đói, vừa vật chất và vừa tâm linh, khi tôi chẳng cón làm được gì và cũng chẳng có điều kiện để vươn lên trong cuộc sống muôn vàn khó khăn này. Người cũng chẳng để tôi phải lang thang bất định và tiều tụy, mà đã tạo cho tôi một nơi chốn nghỉ ngơi, một mái ấm để che nắng mưa từ năm 2005 cho đến nay, bằng vào sự nâng đỡ của anh em bạn học từ thời niên thiếu.

 

Rồi trong khỏang gần một năm trở lại đây, khi 2 chân của tôi phù sưng đã nhiều tháng trôi qua, tôi được một bác sĩ chưa hề quen biết đến thăm bệnh tại nhà, do một người anh em khác mới quen giới thiệu. Vị bác sĩ này đã chăm sóc sức khỏe cho tôi và đã tự nguyện đài thọ thuốc men khi chẩn đóan ngoải chứng suy thận, tôi còn mang vác thêm chứng suy tim nữa. Sau hai tuần dùng thuốc, hai chân tôi đã giảm sưng nhưng rồi lại trở lại như cũ. Chưa dừng lại ở đây, chỉ vài tuần sau khi dùng hềt thuốc suy tim nhưng vẫn chưa thể nào thoát khỏi căn bệnh nghiệt ngã này, tôi lại được một vị ân nhân khác, cũng chưa một lần gặp mặt, nhưng chị đã hỏi thăm tôi số nhà, số điện thoại qua địa chỉ thư, để rồi nhờ đó, chị gửi đến cho tôi một ít lít dầu dừa dùng chữa những dị chứng khác của căn bệnh liệt tủy lâu năm của tôi.

 

Từ những lo toan vượt ra khỏi khả năng cũng như lo lắng của mình, và khi nhìn lại những biến có xẩy đến với dấu chỉ của nhân ái tràn trề, tôi tin rằng Chúa đã quan phòng kỳ diệu cho tôi qua những nghĩa cử yêu thương của những người đã lắng nghe được Chúa mời gọi trong bài giảng về “Cuộc Phán Xét chung” tuyệt vời mà hôm nay Mẹ Giáo Hội mong muốn con cái của mình nhìn lại cũng như tỉnh thức trong những ngày cuối Năm Phụng Vụ.

Những ân nhân đã quan tâm đến hòan cảnh sống của tôi, và đã hành động bằng sức mạnh từ trái tim yêu của Chúa và họ cũng đã cảm nghiệm được những sứ vụ phải thực hiện như Chúa Giêsu trước khi rao giảng Tin Mừng, Người đã mặc khải:

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4, 18-19) .

Qua đó, trong suốt cuộc hành trình rao giảng về Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu chắc chắn đã trải nghiệm được rằng: nơi con người, cái đói thể lý, cái đói của thân xác khi nó lên tới đỉnh điểm, thì nó sẽ xâm nhập toàn bộ lương tri con người và bị cái đói vật chất chế ngự hòan toàn. Cái đói cơm bánh này sẽ làm tắc nghẽn mọi tình cảm và xóa mờ đi cái đói của tinh thần, của tâm linh bởi: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4, 4).

Cái đói, cái khát, tình trạng rách rưới khổ cực, sự tù tội và tật bệnh đã làm cho Chúa cảm thấy tất cả những nhu cầu thiết yếu và thực dụng đó nơi chính bản thân Người, và làm Chúa đói thay, khát thay, đau đớn và hấp hối thay và cũng làm cho Chúa bị lột trần trong cái trần trụi của con người và rồi cũng làm cho Chúa bị tù đày với tất cả những ai đang bị giam cầm. Bởi đó mà khi sắp sửa từ giã loài người qua thân xác nhập thể, Chúa Giêsu đã dùng văn thể khải huyền để nói lên trái tim huyền nhiệm cao cả của Người rằng: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 23, 40)

Mầu nhiệm đồng hóa hay mầu nhiệm hiệp nhất trong Vương Quốc Tình Yêu này của Chúa Giêsu đã được thánh Phaolô để lại lời giáo huấn cũng rất hiện thực, khi ngài nói với cộng đoàn Ephêsô: “Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau” (Ep 4, 2-3).

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô Vua,
Con vô cùng cảm tạ và ngợi khen tình yêu mà Chúa đã dành cho con, dù con yếu đuối, dù con tù túng trong đam mê tội lỗi và cả trong tật bệnh nữa. Nhưng Chúa vẫn yêu thương con bằng một tình yêu nồng ấm mà duy chỉ có Chúa mới đích thực là Nguồn Sống Vĩnh Cửu, là Vua Các Vua.

Xin Chúa ban cho chúng con cùng rung động theo nhịp đập trái tim chạnh lòng thương của Chúa để mọi người cùng yêu như Chúa đã yêu thương chúng con và cùng được ở trong Vương Quốc Tình Yêu của Người, Vương Quốc của những ai đứng về phía sụ thật.

 

Xin chúc lành cho Chương Trình Tin Vui Cho Người Bệnh Nghèo của chúng con. Amen.

 

Saigon, 19/11/2011
Phêrô Vũ văn Quí
peterquivu@gmail.com
 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.