Uncategorized

Dù nắng có mong manh

“Mình về mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.”

 

Tôi và vợ tôi cười thoải mái khi nhớ lại cái hàm răng hô của ông thầy miền Bắc dạy môn Việt văn cho chúng tôi ngày xưa khi ông ấy ngâm “ ta về ta nhớ hàm răng…mình cười.

 

Kỷ niệm của hai mươi năm về trước như hiện về trước mặt tôi…

 

“Mình về mình có nhớ ta
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười.”

 

Tôi và vợ tôi cười thoải mái khi nhớ lại cái hàm răng hô của ông thầy miền Bắc dạy môn Việt văn cho chúng tôi ngày xưa khi ông ấy ngâm “ ta về ta nhớ hàm răng…mình cười.

 

Kỷ niệm của hai mươi năm về trước như hiện về trước mặt tôi…

 

Tôi được biết nàng sẽ đi lấy chồng nhưng người chồng đó do cha mẹ nàng chọn và dĩ nhiên người đó không phải là tôi. Các bạn có biết không, cảm giác trong tôi buồn thảm, thê lương và ảm đạm như bầu trời không có một chút nắng. Tôi, trong mắt cha mẹ nàng, chỉ là anh chàng nhà nghèo, anh em đông và không thể đảm bảo cho hạnh phúc mai hậu của nàng (con gái của họ.) Tôi không buồn cho số phận, vì nghèo không phải là cái tội và tôi cũng không than trách thân mình sinh ra nhằm ngôi sao xấu nên làm anh cả trong gia đình với cả đàn em mất cha cần tôi phải phụ mẹ để lo cho chúng nó. Cha tôi mất sớm trong ngục tù cải tạo Cộng Sản sau 1975. Hơn thế nữa tôi cũng không buồn trách cho một chế độ bất công đẩy bao gia đình, trong đó có gia đình tôi vào danh sách dân đen, công dân cấp 4 “Ngụy Quân, Ngụy Quyền” để đóng cửa ngõ tương lai vào Đại Học do “học tài và thi lý lịch.”

 

Tôi quen và thương nàng ở năm cuối của lớp phổ thông trung học. Nàng và tôi là một nhóm học tập chung và tôi thường chỉ nàng về các môn tự nhiên Toán và Lý. Rồi từ những lỗi nhỏ tôi sửa cho nàng trong bài vở, đến sự thông cảm sâu xa với mọi cố gắng vươn lên trong cuộc đời của tôi; chúng tôi gắn bó với nhau từ tình bạn và nẩy nở tình yêu không biết tự bao giờ. Tôi thi rớt Đại Học do “Lý Lịch” không tốt và phải tất bật đi làm để dọn đường cho những đứa em kế nối tiếp hy vọng vào được Đại học. Nàng thì đậu vào Đại Học Sư Phạm và sau khi xong chương trình học và nàng phân công ra trường dạy ở miền Duyên Hải. Những năm đầu nàng nhận lớp, chúng tôi vẫn qua lại với nhau qua thư từ và qua những lần nàng về nhà thăm gia đình. Nàng luôn khuyến khích tôi trong mọi việc và giúp tôi kèm bài vở cho mấy đứa em luyện thi. Tôi biết nàng không chê tôi nghèo, da đen xạm nắng; cũng không chê tôi thua kém trình độ nàng. Nhưng trong tôi có cảm giác ái ngại và cố nhiều lần tránh gặp nàng. Nàng biết, nhưng vẫn nhẫn nại đến nhà thân thiện và giúp đỡ người nhà tôi và nàng cố tình muốn chờ gặp và chuyện trò với tôi. Tôi gậm nhấm các lá thơ nàng gởi cho tôi như muốn hiểu nàng nhiều hơn và hiểu cái nhu cầu và sự cần thiết của nàng.

 

“Trai khôn tìm vợ chợ đông
Gái khôn tìm chồng giữa chôn ba quân”.

 

Tôi với nàng, hai người của hai thế cực. Nàng có công danh sự nghiệp, gia đình khá giả thì tìm một tấm chồng để nương tựa và môn đăng hộ đối không khó. Còn tôi có tìm có chọn cũng không thể được, vì ai đâu muốn gá nghĩa cùng thằng “khố rách, áo ôm” như tôi. Ông trời đã để chúng tôi như một đôi đũa lệch; vắng nhau thì đau khổ cho nhớ nhung; nhưng gần nhau thì tôi cứ thầm so sánh mãi thì làm sao làm có thể làm vợ làm chồng được. Tôi biết nàng gần tôi chỉ có khổ và khổ hết cả đời; nhưng ngược lại tôi gần nàng tôi cảm giác hạnh phúc vô biên như được trút gánh nặng và thoải mái cất tiếng hát tặng nàng người bạn, người yêu và là người tri kỷ của tôi với con mắt đẹp tuyệt vời:

 

“Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời

Để nhìn đời và để làm duyên

Mẹ cho em đôi mắt màu đen

để thương để nhớ, để ghen, để hờn…

Mẹ cho em đôi mắt tuyệt vời

Để nhìn đời, nhìn rõ đục trong
…là tuyệt tác của thiên nhiên.

 

Nàng hẹn tôi ở quán cà phê nơi chúng tôi thường hò hẹn, nàng rớm nước mắt mà nói với tôi:

 

– Gia đình em hứa gả em cho anh Trung, con người bạn thân nhất của ba em và muốn hai đưa em gặp mặt làm quen nhau. Anh, em rất đau khổ vì em đã có sự chọn lựa cho đời mình từ lâu chỉ còn chờ cho một câu trả lời mà em chờ ngót sáu năm. Nàng nghẹn trong lệ trào mà cố nói. Hôm nay, em muốn anh nhìn thẳng vào mắt em mà nói thật lòng anh cho em biết hai chuyện.

 

Thứ nhất, anh muốn liên hệ của chúng ta sẽ như thế nào và sự chọn lựa của anh trong tương lai.

 

Thứ hai, sự chọn lựa của em là anh và chỉ có anh mà thôi… em chấp nhận và dám đương đầu với số phận. Còn anh, nếu chọn lựa là em, thì anh có dám cùng em đi tiếp đoạn đường và những khó khăn sắp tới không?

 

Tôi thật sự rất ngạc nhiên, nàng chưa bao giờ trang trọng và nghiêm chỉnh nói về một đề tài nào mà lên mặt dạy đời tôi cả. Tất cả thời gian nàng gần tôi luôn là sự vui vẻ, líu lo như muốn tôi quên hết mọi ưu tư và trò chuyện cùng nàng. Tôi vụn về hỏi nàng:

 

– Anh hỏi thật lòng, những lời nói vừa rồi em hỏi anh là do em nói hay có người nào dạy em nói?

 

Nàng cúi mặt khóc không nhìn tôi mà trả lời.

 

– Tất cả từ đáy lòng em đấy !

 

Tôi thật sự hụt hẫng, tôi đã làm khổ nàng và bất công với nàng qua nhiều năm mà không biết.

 

Nàng thương tôi, và chọn tôi còn tôi thì lại luôn cố né tránh hay làm nàng phải khổ suốt sáu năm ròng.

 

Tôi biết tôi phải chọn lựa và sẽ làm tất cả cho hạnh phúc của hai đưa tôi. Tôi nâng càm nàng lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy có lẽ đã khóc nhiều trong đêm trường. Tôi hỏi:

 

– Em tôn trọng mọi quyết định và mọi chọn lựa của anh chứ?

 

-Dĩ nhiên là em luôn tôn trọng, cho dù là rất buồn hay thậm chí phải chia tay. Nhưng thà một lần em đau khổ rồi thôi hơn là nổi đau khổ cả đời” Mắt nàng long lanh nhìn tôi và trả lời.

Tôi nhìn những tia nắng mong manh đang xuyên qua màn mây đen để xoi đến bên ghế chúng tôi ngồi như muốn cho lòng tôi ấm lại. Tôi như mong lung tự nghĩ những chuyện mình phải làm.

 

….

 

Tôi nhìn nàng cũng đôi mắt tuyệt vời ấy, bây giờ là mẹ của hai con tôi. Tôi cảm nhận sự hạnh phúc, tình yêu của hai chúng tôi phải trả với giá cũng không nhỏ. Ngày mai, nàng sẽ dẫn hai con về thăm ngoại sau bao năm xa cách không thừa nhận… nàng rất vui và tôi cũng vui lây. Các em tôi đã ra trường Đại học nơi xứ người và có gia đình vững chải. Mẹ tôi không còn nữa, nhưng tôi biết mẹ là người ủng hộ đến mọi quyết định của tôi nhiều nhất ngày xưa.

 

Những giọt nắng mong manh như mang bao hy vọng cho tôi thủa nào bây giờ là nắng ấm Cali.

 

Các bạn ơi ! Tình yêu như hy vọng pha chút thê lương, như đau khổ pha chút êm dịu, như hạnh phúc pha chút nước mắt và như nắng ấm…cho dù nắng ấy có mong manh.

 

Orange County, ngày 14 tháng 11 năm 2011
Ngoan-Thùy Dương

 

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.