Uncategorized

Chuyện kể cho teen : Cái “Tôi” và Sự Kiêu Ngạo

Chuyện kể rằng, một người đàn ông kia nằm mộng thấy mình được Thiên Thần dẫn vào một lối có 2 cổng : một bên là Địa Ngục và bên kia là Thiên Đàng.

 

Chuyện kể rằng, một người đàn ông kia nằm mộng thấy mình được Thiên Thần dẫn vào một lối có 2 cổng : một bên là Địa Ngục và bên kia là Thiên Đàng.

 

Ông bước vào cổng Địa Ngục và thấy một nhóm người ngồi xung quanh với những khuôn mặt nhăn nhó, buồn thảm, và đói ăn. Ở giữa vòng tròn ấy có một nồi súp ngon và thơm phức, và trên tay mỗi người đều có mội cái muỗng dài đủ cho họ với tới nồi súp đó. Tuy nhiên, vì muỗng súp dài quá cỡ, họ không thể đưa súp vào miệng mình được. Chính điều đó làm họ bực mình, nhăn nhó vì họ không thấy hạnh phúc khi bên cạnh nồi súp.

Rời phòng Địa Ngục, người đàn ông được thiên thần dẫn qua lối Thiên Đàng. Tại đây, ông cũng thấy điều kiện căn phòng này cũng như phòng kia, họ cũng có nồi súp thơm ngon ở giữa, có muỗng dài trên tay, nhưng mọi người ở đây đều ca hát và rất vui vẻ; họ không phải nhọc mệt trong việc tìm cách đưa muỗng súp vào miệng mình, vì họ dùng muỗng súp dài của mình để đút cho người khác.

Các con thân mến, nồi súp được dọn cho mọi người, nhưng ở bên Địa ngục, vì mãi lo nghĩ cho riêng mình, và về mình, cái “tôi” nên họ quên mất khả năng cùng giúp nhau thưởng thức nồi súp như ở bên Thiên Đường. Khi chỉ nghĩ đến chính mình, đề cao mình lên, kiêu ngạo, hay tự mãn, con người sẽ luôn sống trong tranh giành, sợ sệt, bất an, và bế tắc như đang sống trong tình trạng của Địa Ngục vậy. Kiêu ngạo dẫn đời sống chúng ta vào một vòng xoáy tìm mọi cách để thỏa mãn cái “tôi” và dục vọng cho riêng mình.

Các con thương, kiêu ngạo là tội đứng đầu trong bảy mối tội đầu, là cội rễ của mọi loại tội và là tội mà con người thường mắc phải và rất khó vượt thắng nếu không có đức khiêm nhường và bền đỗ trong cầu nguyện.

Ba lấy vài ví dụ nhé:

Lucifer đã là thiên thần sáng láng nhưng vì kiêu ngạo chống lại Thiên Chúa nên hậu quả là chúng phải xa rời Thiên Chúa, và mất đời sống siêu nhiên vĩnh viễn. Do mất hẳn đời sống siêu nhiên, Lucifer lấy mình làm trung tâm để phục vụ cho “tôi, tôi, và cái tôi.” Từ đó, Lucifer đã đặt kế hoạch riêng của mình lên trên kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Nơi Lucifer không có tình yêu, chỉ có đau khổ, cô đơn, hận thù triền miên muôn kiếp.

Tổ tông chúng ta ông Adam và bà Eva cũng chính vì kiêu ngạo ăn trái cấm muốn sánh bằng Thiên Chúa nên bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng. Vì Tổ Tông con người phạm tội kiêu ngạo là chọn vì mình, phục vụ mình, và tôn thờ mình thay vì là chọn Chúa, phục vụ Chúa, và tôn thờ Thiên Chúa.

Chúa Giêsu có hai môn đệ là Phêrô và Giuđa, cả hai cũng phạm tội là phản bội thầy. Phêrô hăng hái khẳng định mình đứng vững và không bao giờ phản bội Thầy; còn Giuđa âm thầm phản bội và bán Thầy mình. Cuối cùng, cả hai cũng phản bội, tuy nhiên chỉ có Phêrô xám hối trở về rời xa cái “tôi” kiêu ngạo (nghĩ là mình không thể phản bội thầy); còn Giuđa không xám hối mà tự tìm hướng giải quyết. Có thể nói rằng, do kiêu ngạo mà Giuđa chỉ nghĩ đến mình và tự tìm hướng giải quyết nên đã đánh mất căn tính của mình là con Thiên Chúa.

Các con thương mến, nếu các con có được một khối ốc vĩ đại, có được quyền lực trong tay hay các con có được tiền tài vô số… các con hãy nhìn nhận tất cả khả năng và thành đạt của đời mình là quà tặng của Thiên Chúa và đến từ Thiên Chúa. Lúc đó các con sẽ không sống trong tự mãn hay tự kiêu vì chưng tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, con người rồi cũng sẽ qua đi…cát bụi lại trở về với các bụi thì các con còn lưu luyến gì những thứ phù dung khi các con chỉ hai bàn tay trắng khi xuôi tay nhắm mắt.

Các con thương, khi các con thất bại, gặp gian truân hay đau khổ và thậm chí các con phạm tội; xin các con hãy đừng than khóc đến kiêu ngạo (vì lúc này các con luôn thấy cái tôi của mình để đòi hỏi Thiên Chúa,) vì cái bóng đen của kiêu ngạo càng làm che khuất đi tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Các con hãy nghĩ đến Thiên Chúa là Đấng có thể giải thoát ta ra khỏi bóng đen của những tội lỗi ấy và chữa lành tâm hồn các con… vì chưng tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, con người rồi cũng sẽ qua đi…cát bụi lại trở về với các bụi thì các con còn lưu luyến gì những thứ đau khổ phù dung khi các con chỉ hai bàn tay trắng khi xuôi tay nhắm mắt.

Các con thương mến, tránh xa tội kiêu ngạo rất khó; vì ai trong chúng ta cũng muốn hưởng thụ, muốn nịnh hót và bợ đỡ, muốn có quyền lực và muốn giàu có vì thế chúng ta phạm tội là vì chúng ta không nhận thức đủ về tất cả những gì Chúa đã thương và ban cho ta. Các con nên nhớ rằng vì con người được tạo dựng từ bụi đất và Thiên Chúa đã thổi sinh khí vào để con người sống. Vốn dĩ được dựng nên từ bụi đất, nhưng nhờ Thần Khí mà con người có sự sống, và còn được mời gọi chia sẻ sự sống thần linh của Thiên Chúa. Như thế, sự sống của con người hoàn toàn lệ thuộc vào Thần Khí của Thiên Chúa – Nếu Thiên Chúa lấy lại Thần Khí, con người trở về với cát bụi và chúng ta chấm hết các con thấy chúng ta còn mất những gì?

Ba mời gọi các con dấn thân vào đời sống Kitô hữu, một đời sống thoải mái, vui tươi và phó thác vì chúng ta được tạo dựng theo ý định yêu thương của Thiên Chúa. Niềm vui và sự tự tại này là quà tặng Chúa ban cho chúng ta. Bao lâu ta đặt niềm tin vào Thiên Chúa, thì bấy lâu sự bình an và vui tươi vẫn còn hiện diện trong ta. Khi ta không đặt niềm tin vào Thiên Chúa, mà là chính mình, ta chuốc lấy sự lo âu, muộn phiền.

 

Như thế, kiêu ngạo là khi ta chỉ tin vào ta, mà không tin vào Thiên Chúa. Khi con người lấy mình làm trung tâm, thay vì vào Thiên Chúa, thì con người không còn nhận thức đủ về sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Khi con người không cần Thiên Chúa và tự nhận lấy trách nhiệm và vận mạng đời mình, con người chỉ tập trung vào những dự phóng toan tính của mình, con người gặp rắc rối, đau khổ và không lối thoát.

Các con thương, hãy học từ mẹ Maria thưa tiếng “Xin Vâng.” Lời này xem như rất hợp lý với suy nghĩ và hoàn cảnh của con người. Đúng vậy, một cô gái 16 tuổi làm sao mà không ngỡ ngàng và sợ hãi trước lời đề nghị táo bạo từ một người lạ mặt? (Thiên Thần) Nhưng Mẹ Maria đã chấp nhận: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thành sự nơi tôi như lời Sứ Thần truyền.” Lời “Xin Vâng” của Đức Maria biểu lộ của sự khiêm tốn không phải vì cái “tôi” của mình vì Mẹ nhận thức thân phận “nữ tỳ” của mình. Chính khi nhận thức thân phận thật của mình, Thiên Chúa đến và cư ngụ trong cung lòng của Mẹ. Cung lòng Mẹ đẹp không phải vì cái “tôi” Mẹ có, nhưng đẹp vì Mẹ để Chúa trang điểm cho Mẹ.

Thương các con nhiều,
Orange County, ngày 31 tháng 10 năm 2011
Ngoan Nguyễn
 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.