Uncategorized

Người làm lớn hơn cả…sẽ làm vua một cõi !!!

Lướt qua sinh hoạt xứ đạo hoặc các đoàn thể, chúng ta thấy rằng hiện nay một số các lãnh đạo cấp cao vẫn còn mang não trạng “làm thầy cả” – thầy làm tất cả, hoặc là thầy cao cả nhất !!!

Sau đây là những biểu hiện của “đấng làm thầy”.

Lướt qua sinh hoạt xứ đạo hoặc các đoàn thể, chúng ta thấy rằng hiện nay một số các lãnh đạo cấp cao vẫn còn mang não trạng “làm thầy cả” – thầy làm tất cả, hoặc là thầy cao cả nhất !!!

Sau đây là những biểu hiện của “đấng làm thầy”.

Thầy thường thường không tin tưởng các người phụ tá của mình. Giao công việc gì đó mà cứ sợ họ không làm được theo ý của mình. Thành thử ra, thầy đã can thiệp quá sâu, thậm chí khá thô bạo vào cả những việc nằm trong quyền hạn được quy định cho họ chiếu theo nội quy hoặc thủ bản của cộng đoàn.

Thầy thường thích bao sân từ đầu đến cuối. Tất cả các thành viên đều phải hỏi ý kiến của thầy, trước khi thực hiện, ngay cả những việc nằm trong quyền hạn của mỗi người dưới quyền.

Thậm chí thầy thường sống theo châm ngôn: “ý bề trên là ý Chúa” nên thầy rất khoái ra hết chỉ thị này đế chỉ thị khác…đôi khi chỉ thị này trái ngược chỉ thị kia.

Hậu quả tai hại là người ta cứ phải đoán xem “ý thầy muốn gì”. Tất nhiên là các phụ tá này thỉnh thoảng muốn được việc, cũng phải tuyên bố bừa: “đó là ý của thầy” thế là chẳng ma nào dám cãi..thi hành răm rắp.

Khi thấy thầy ghé nhà thì đừng tưởng bở rằng thầy ghé qua hỏi thăm sức khỏe mình hoặc hỏi thăm xem công việc làm ăn ra sao để có thể giúp đỡ ..Không phải vậy. Thầy đến… chỉ để giao công tác mà thôi.

Ngặt một nỗi thầy đã giao thì bằng mọi giá phải oằn lưng ra mà nhận. Nếu từ chối, sẽ bị ghép vào tội “làm tôi mọi cho Satan” .. cửa hỏa ngục chờ sẵn…chỉ có chết mà thôi !!

Khi có cuộc họp, thầy tới rất đúng giờ. Thầy chủ trì từ đầu đến cuối phiên họp. Thầy cho rằng đây là cách phục vụ anh em!!!

Trong khi điều anh em mong đợi chính là:

Thầy cần hòa mình, thông cảm, chia sẻ thì thầy nhất định không chịu làm.

Lý do: thầy bận túi bụi, việc gì cũng tới tay thầy. Thầy đâu còn thời giờ để quan tâm, chăm sóc anh em.

Nếu thầy là “đấng sáng lập” , thầy thường coi cộng đoàn này là của riêng mình. Thầy muốn nó làm sao thì nên làm vậy. Vì thế, thầy tha hồ phát huy “sáng kiến” thỉnh thoảng cũng có nhiều “tối kiến” . Trong khi đó, người cộng tác hay phụ tá nào khác muốn nêu sáng kiến có khi còn mang lại lợi ích cho cộng đoàn gấp muời lần thầy …Tất cả đều bị thầy từ chối thẳng vào mặt với lý do không hợp với đường lối của cộng đoàn!!! Chỉ có những ý kiến của thầy là độc quyền đúng đường lối của cộng đoàn mà thôi… một cách rất chủ quan !!!

Thày chỉ thích thuộc hạ vâng lời tối mặt..vì thế ai muốn tỏ vẻ ta đây có đầu óc, ý kiến ý cò… sẽ bị đì cho sói trán hoặc cho ngồi chơi xới nước…

Chán quá, họ phải lặng lẽ rút lui khỏi cộng đoàn.. Còn thầy thì nhẹ cả mình vì đỡ phải bị chống đối âm thầm hay công khai.

Đó là những nét phác thảo sơ qua hình ảnh người làm lớn hơn cả…sẽ làm vua một cõi.

Những ai đang phụ vụ thử soi gương xem khuôn mặt mình có giống với mẫu người làm lớn..sẽ làm vua một cõi không????

Tại sao lại có não trạng như vậy???

Lý do chính:
 

Bên ngoài: Cảm thấy mình quá giỏi đến nỗi không ai trong cộng đoàn có thể sánh bằng.

Bên trong: Chỉ cần nổi về mặt đạo đức bên ngoài ..còn đời sống tâm linh bên trong dường như chẳng quan tâm cho lắm.

Châm ngôn của Gioan Tảy giả:

Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi. (Ga 3:30)

Trong khi đó, những người phục vụ loại này rất thích:

Tôi phải nổi bật lên, còn Người phải lu mờ đi.
 

Ý tôi là ý Chúa mà!!!! Nên Chúa chẳng cần có mặt làm gì cho rách việc ra !!!!

Tóm lại, tiêu chuẩn của người phục vụ lý tưởng là:

Mỗi ngày thực sự sống với Chúa trong lòng mình được mấy phút?? Để xem Chúa lớn hay mình lớn…

Câu trả lời thuộc về mỗi cá nhân……

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.