“Trời mùa thu buồn lắm anh ơi!” Một mình em ngồi đây trên chiếc ghế sau vườn mà mới độ nào anh và em vẫn thường ngồi vào những buổi chiều để ngắm hoa, nghe chim hót gọi đàn khi chiều về. Em ngồi đây mà lòng tan nát, lệ ướt đẫm mi, mỏi mắt tìm anh, người mà em đã vĩnh viễn khổng thể gặp lại trên cõi đời này. Người mà em cho đến nay vẫn còn nợ anh một lời xin lỗi.
Anh thương,
Như vậy là đúng 5 năm ngày giỗ của anh. Thời gian qua mau không ngờ, nhưng ở một góc nhìn nào đó, nó vẫn dậm chân tại chỗ đối với em. Thời gian không phải là liều thuốc an thần cho những vết đau của con tim như nhiều người vẫn thường nói. Nhưng thời gian quả là khắc nghiệt, trống vắng đến vô tận.
Chiều nay khi nhìn lá thu rơi, mà mỗi chiếc lá như một gợi nhớ về những kỷ niệm của thời hai chúng ta còn có nhau. Thượng Đế có quá nghiêm khắc và bất công với em không anh? Hay cũng tại em đã quá bất công với anh nên phải lãnh bản án chung thân hối hận này!!!
Nhớ lại khi hai đứa mới quen nhau trong khuôn viên đại học, lần đầu anh đã hớp hồn em bằng với mái tóc bồng bềnh, lãng tử, bằng với nụ cười tự tin đầy nam tính, bằng với tư cách trưởng thành mà không cải lương, hào nhoáng nhuốm mầu kịch tính nơi nhiều đàn ông khác. Với những duyên dáng và nhân cách ấy, anh đã làm em nhiều đêm mất ngủ, và ngay trong giấc ngủ chập chờn, em cũng mơ thấy anh.
Tiếp đến là những tháng ngày hò hẹn. Những buổi chiều như hôm nay, em đan tay anh dạo chơi trên bãi biển, thả hồn dõi theo những cánh hải âu với nhiều mộng mỵ, những buổi cả hai cùng lạc lối trong công viên, hoặc những lần cả hai ngồi ngắm hoa anh đào tại khuôn viên đại học. Cũng trong thời gian thơ mộng ấy, em hay bắt anh chở em trên chiếc xe cũ kỹ của anh vượt trên những chiếc cầu vồng bắc ngang các xa lộ, với cảm giác như cả hai đang lạc vào thiên đường. Những lúc như vậy em thường nhí nhảnh bảo anh:
-Anh ơi chúng mình đang lên thiên đàng đó anh.
Và anh nhìn em mỉm cười trả lời:
-Thôi, anh chưa muốn lên thiên đàng đâu em.
Nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng, em mơ sớm có ngày được cùng anh sống đời vợ chồng hạnh phúc. Em còn đưa mộng ước của mình đi xa hơn nữa khi nghĩ về ngày ra trường, rồi chúng mình sẽ có nhà, có xe, và có những đứa con với nhau. Em nhớ lại anh thường bảo em: Con trai thì phải giống anh vì anh thông minh và đẹp trai, còn con gái thì dành cho em, vì nó nhõng nhẽo giống mẹ. Và những buổi chiều về cả nhà quây quần bên bàn ăn, thưởng thức những món ăn mà chính tay em làm ra. Ôi chỉ nghĩ đến đấy em đã thấy mình hạnh phúc rồi. Những lúc như vậy, em muốn thét to lên cho cả đất trời biết là em vui mừng biết bao vì sắp làm vợ anh, và làm mẹ các con anh.
Rồi ngày vui mừng cũng đã đến, em đan tay anh bước vào thánh đường giữa tiếng nhạc réo rắt. Em run run trao cho anh lời thề yêu anh trọn kiếp giữa sự chứng giám của cha chủ tế, của ba má, họ hàng, anh chị em hai bên, và bạn bè. Giữa muôn thần thánh và triều đình thiên quốc. Tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa như choán ngợp hồn em. Hai dòng lệ trào dâng hạnh phúc. Tiếp đến là sự chào đời của những đứa con của chúng mình, hai con trai giống anh như đúc, thông minh, đẹp trai, và linh họat. Riêng con gái út của chúng mình thì lại giống em như hai giọt nước làm anh cứ chọc ghẹo em hoài:
-Sao mà giống mẹ đến thế! Cứ điệu này sau này khối thằng chết vì nó đó em.
Những lúc như vậy em thấy sung sướng trong lòng nhưng vẫn làm bộ giận hờ trách anh:
-Thì cũng có đứa giống bố nó để cho nó nhõng nhẽo thôi. Cha nào con nấy có gì mà lạ.
Sóng gió cuộc đời đã ập vào tổ ấm yêu đương của chúng mình. Có phải do sức ép của công ăn việc làm, của trách nhiệm, và của cuộc đời không anh. Tự nhiên, em thấy mình hay giận dỗi, trách móc và làm khổ anh. Tưởng đâu chỉ là chóng qua, ai dè cái thói xấu ấy cứ mỗi ngày một thêm tăng dần khiến nhiều hôm anh phải khổ vì em. Những lúc như vậy, anh thường bảo em: “Giận hờn mà chi em ơi! Sao không sống hạnh phúc với nhau mà làm khổ nhau”. Em hiểu mà em vẫn không chừa và không bỏ được cái thói làm khổ anh. Những chuyện nhỏ nhỏi chẳng ra gì, em cứ phóng đại, tô mầu để la lối, bắt bẻ anh, cho đến một hôm…
Hôm đó, anh đi làm về, xui cho anh la khi đưa xe vào garage anh đã vô tình quẹt nhẹ vào mấy giỏ đồ ăn và trái cây em vừa đi chợ về còn vất bừa bãi trong garage. Chuyện nhỏ chỉ có thế, nhưng em đã la làng, đã dùng những từ ngữ mà bây giờ nghĩ lại em thấy quá xấu hổ để mà mạt sát anh, xỉa xói anh. Tội nghiệp anh, không một lời bào chữa, anh chỉ lẳng lặng xuống xe xin lỗi và xếp đặt các thứ ấy gọn gàng vào tủ lạnh dưới garage. Tuy vậy, em vẫn không hài lòng và tiếp tục đay nghiến, giận hờn anh suốt một tuần lễ. Em còn nhẫn tâm đuổi anh ra ngủ ngoài phòng khách lấy cớ là em mệt mỏi và khó ngủ.
Em biết anh đã nhiều lần xin lỗi em, nhưng dường như anh càng xin lỗi thì tự ái càng làm cho em khó tha thứ, khó chấp nhận anh. Đối với em lúc này anh thật đáng ghét, thật vô trách nhiệm, và thật vô duyên. Ngược lại, chỉ có em là dễ thương, biết việc, và duyên dáng. Em là hiện thân của tam tòng, tứ đức, và chỉ một mình em có quyền hành hạ tinh thần anh. Vô lý quá phải không anh???
Nghĩ vậy, nên hôm nay trên đường từ sở về, em chợt có tư tưởng là sẽ tha cho anh. Em thấy mình vô lý khi cứ giận hờn anh, bắt lỗi anh trong khi anh thật lòng yêu em, hy sinh cho em, cho các con. Nghĩ đến sự tha thứ rộng lượng mà chính anh đã dành cho em mỗi khi em làm gì có lỗi với anh. Nghĩ tới tấm lòng quảng đại, anh luôn luôn tươi cười mỗi khi em mở lời xin lỗi anh về bất cứ lỗi lầm lớn nhỏ nào. Miên man suy nghĩ về giây phút gặp anh, nói lời xin lỗi anh và mường tượng ra nét mặt rạng rỡ hạnh phúc của anh, em đạp ga cho xe chạy nhanh. Nhưng khi xe vừa rẽ vào con đường dẫn đến nhà mình, em bất ngờ nhìn thấy những tia chớp xanh, đỏ của xe cứu thương, xe cảnh sát và xe cứu hỏa trước nhà mình. Linh tính cho em biết có sự chẳng lành, nên vừa xuống xe em đã chạy thẳng vào nhà. Một người cảnh sát đã chặn lại, hỏi em có phải là người nhà không, và khi biết em là vợ của anh thì cho em vào nhà, và nói với em: “Con bà vừa gọi 911 vì chồng bà bị bất tỉnh. Nhân viên y tế đang làm việc trong nhà.”
Ôi anh ơi! Vừa nghe vậy, tâm hồn em trở nên bấn loạn và đầu óc em quay cuồng. Em không biết gì hơn ngoài việc cầu cho anh được tai qua nạn khỏi. Bước chân em trở nên bủn rủn. Nước mắt em dâng trào. Nhưng anh ơi! Khi em vừa vào đến nhà thì anh đã ra đi trở thành người thiên cổ để chẳng bao giờ nghe được lời xin lỗi của em.
Giờ đây trên nơi cao thẳm kia anh có nhớ đến em không? Anh có nhìn xuống và thấy em đang thổn thức nhớ anh không? Và anh có thấy những dòng lệ đang chảy dài trên gò má em không? Em khóc cho thân phận cô đơn, côi cút của mình. Em khóc cho những cố chấp, vô lý, và tự ái của mình. Và em khóc vì không còn bao giờ có cơ hội để xin lỗi anh nữa. Anh ơi! Em cần nụ cười và ánh mắt tha thứ của anh.
Views: 0