Uncategorized

Chuyện kể cho con : Hạnh Phúc

Chuyện kể rằng có một đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng:

 

– Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?.

Một yêu tinh lên tiếng:

 

Chuyện kể rằng có một đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng:

 

– Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?.

Một yêu tinh lên tiếng:

 

– Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra.

 

Yêu tinh đầu đàn lắc đầu:

 

– Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy.

 

– Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm… một yêu tinh khác nói.

 

– Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại”, yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.

– Mang giấu ở một hành tinh khác vậy”, một tiểu yêu tinh đề nghị.

– Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác. Yêu tinh đầu đàn ngao ngán, cách này cũng không được.

– Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được…, một nữ yêu tinh chậm rãi nói.

Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.

Các con thân mến, có những người trong cuộc sống luôn dằn dặt trong câu hỏi:

“Tại sao mình không có một người bạn nào cả?”

Các con biết tại sao không? Bởi vì con người ta sống không thật lòng với mình, lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với mình.

Lại có những người sống trong muộn phiền luôn tự hỏi:

“Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?”

Thất bại là mẹ của thành công – có thể người ấy vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công.
Lại có nhiều người bi ai luôn tự hỏi:

“Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?”

Nhưng khi xét lại mình, họ chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh.

Lại có những người “đứng núi này trông núi nọ” luôn tự hỏi:

“Tại sao mình không bằng được như mọi người?”

Nhưng xét kỹ rằng đang có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như họ có.

Lại có những người “quá rãnh” lại tự hỏi:

“Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?”

Trong khi nhìn lại mình, họ vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi và để sống.

Những người đang sống trong yêu đương đau khổ thì luôn tự hỏi:

“Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?”

Nhưng hởi ơi, trong lòng họ vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.

Rồi đến những kẻ sống luôn đòi hỏi thì tự hỏi:

“Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?”

Nhưng trong khi họ vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của họ thì làm sao có thể tô điểm cho thế giới này muôn màu được.

 

Các con thân mến, dằn vặt, bi ai, đau khổ, phiền muộn, “đứng núi này trông núi nọ”, “quá rãnh”, hay quá đòi hỏi đó là kẻ thù của “Hạnh Phúc.” Ngay từ thưở ban đầu Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh ngài và luôn ban cho con người sống để có hạnh phúc chứ không mong con người luôn đau khổ muộn phiền. Nhưng con người thì luôn đi tìm hạnh phúc và muốn đánh đổi nó vời bất cứ giá nào cho dù mang bao đau khổ cho nhân loại hay phá hủy nền tảng của đạo đức.

Một Tần Thủy Hoàng có hạnh phúc mãi không khi đi tìm thuốc trường sanh bất lão cho mình để duy trì ngôi vị vương đế ?

Rồi một Mao trạch Đông có thật sự hạnh phúc không khi hàng triệu triệu người bị giết chết chỉ vì quyền lực của Cộng Sản Đảng trong cuộc cách mạng gọi là “Văn Hóa”?

Nhưng “Hạnh phúc” thay cho Mẹ Têrêsa Calcuta khi Bà đã chọn cho mình con đường hạnh phúc là phục vụ tha nhân làm lý tưởng đời người để hôm nay khi nhắc tới Bà chúng ta kính cẩn nghiên mình.

Và hạnh phúc thay cho một Thánh Biển Đức, một người nô lệ phi châu chọn tình yêu thay thế hận thù mà nhắc đến người chúng ta xem như một gương mẫu của sự thánh thiện.

Còn chúng ta, các con thương, đối với Ba, hạnh phúc là những nụ cười của các con, là bữa cơm vui vẽ gia đình, là nụ cười của mẹ, là sự đón chào khi Ba về, là sinh nhật vui vầy…

Thật nhỏ nhoi phải không các con, nhưng đó là sự hài lòng những gì ba đang có và Ba không đám cầu mong hơn. Hạnh phúc thật sự có được khi mình biết quí những gì mình có được cho dù là nhỏ nhoi và luôn sống thật lòng tốt với mọi người…

Xin chúc các con biết quí những gì mình có được và xây dựng hạnh phúc từ chính bản thân các con.

Thương các con nhiều
Orange County, ngày 6 tháng 10 năm 2011
Ngoan Nguyễn
 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.