Chiều thứ Sáu, đi làm về vừa bước chân vô cửa đã nghe điện thoại reo:
-Alô! Tư Lượm hả? Rảnh hai đứa ghé qua chơi chiều nay!
-Mấy giờ anh Hai?
-Ừa! Thì như mọi hôm, 6, 7 giờ gì cũng được, mai Thứ Bảy rảnh mà.
-Mà có chuyện gì quan trọng không anh Hai?
-Gọi qua nhậu có được không?!!
Nói đến nhậu mà thiếu rượu thì kể như không vui. Cha ông mình ngày xưa đã từng nói: “Ăn cỗ không rượu, rước kiệu không cha” thì đừng làm. Có làm nó cũng không tới. Nghĩ vậy, Tư Lượm bèn “rinh” chai Martell Cordon Blue mà ngày cưới đứa con gái còn để sót trong tủ qua để anh em có cái mà phá mồi.
Vừa đến cổng nhà thì vợ chồng Năm Được cũng tới. Đúng là cái miệng đi trước cái chân, Năm Được đã oang oang nói vọng vào: “Hai Lúa gọi tụi này qua nhậu, mà có gì đặc biệt không? Nhậu mấy món cũ hoài chán lắm đó nghe.”
Không biết Hai Lúa trong nhà có nghe không mà thấy im re. Nhưng khi vừa ngồi vào bàn, thấy mấy món được sắp ra, đặc biệt, là chai Cordon Blue mắt Năm Được bỗng sáng rỡ như sao. Rõ là cái nòi nhậu. Năm Được chắc chết vì nhậu thôi.
Đợi mọi người an vị, trước khi nâng ly Hai Lúa mới trịnh trọng tuyên bố lý do:
Hai chú mầy thấy gì không. Anh mời hai chú qua chơi thứ nhứt là để mấy bà xã có dịp xả xú bắp với nhau. Mấy bả mà lâu lâu không xả được ra thì ở nhà các chú mày lãnh đủ. Thứ nhì, là cô em vợ vừa ở Việt Nam qua thăm mang theo mấy món đặc sản miệt vườn Nam Bộ đó là ba khía, mắm tôm chà bà Hai Gò Công. Anh chị không muốn hưởng một mình, nên gọi các chú thím qua đặng hưởng chung. Và sau cùng là bàn tiếp cái chuyện còn bỏ ngỏ của buổi tối hội thảo do Gia Đình Nazareth tổ chức vào Thứ Năm, ngày 15 tháng 9 năm 2011 tại nhà thờ Blessed Sacrament ở Westminster bữa rồi.
Nhưng dường như chẳng ai để ý đến những lý do cao cả ấy, mà chỉ chú ý đến mấy lát xoài ba sương, đĩa thịt heo ba rọi béo ngậy, đĩa tôm luộc bóc vỏ vàng ươm, và đĩa rau với hàng chục thứ rau thơm cùng xả ớt bên tô mắm tôm chà bà Hai. Hấp dẫn! Quá hấp dẫn! Những món ăn rất đặc sản mà từ ngày bỏ nước ra đi tới nay Tư Lượm chưa một lần được thưởng thức lại.
Nhậu mà không quên hội thảo. Nhân nói về kết quả của buổi hội thảo, Hai Lúa cao giọng nói với cả nhà:
Mấy người có biết lý do tại sao mà mình lại thích mấy món quốc hồn, quốc túy này không? Tụi Mỹ nó có thích thú gì mấy cái món ăn này, nhưng đối với người mình thì đó là cả một truyền thống văn hóa đang chạy khắp châu thân chúng ta, những người Việt Nam tha hương cái đó gọi là văn hóa ẩm thực. Luật sư Nguyễn Quốc Lân và Tiến Sỹ Phạm Thị Huê trong phần trình bày của họ cũng đã nhấn mạnh đến nét văn hóa này. Hơn nữa hai vị còn bảo chúng ta là phải lo duy trì và bảo tồn văn hóa cha ông của mình không những bằng miếng ăn, thức uống mà còn cả chữ viết và tiếng nói nữa. Chữ Việt còn, tiếng Việt còn là nước Việt còn lo gì ba cái thằng Tàu phù chiếm đất dành dân.
Năm Được là người ít nói mà hôm nay không biết vì tự ái dân tộc hay vì rượu mà cũng tỏ ra rất ư triết lý:
Thiệt tình với anh Hai và anh Tư, hồi hôm nghe mấy vị đó nói về chuyện bảo tồn văn hóa, bảo tồn truyền thống tui còn nhớ như in “chắc cà đao” là chúng ta cũng phải bảo tồn giáo dục cho con em mình nữa. “Tiên học lễ hậu học văn”. Cha ông mình xưa đã dậy vậy. Phải học làm người trước cái đã. Tui không hiểu mấy cha mẹ khác sao chớ, tui thì tui ngán tới cần cổ cái màn con nít ở bên này cãi vã, trả treo với tía má chúng nó. Văn minh gì không biết mà hễ hở ra là “mai pai va cy” (my privacy) – quyền riêng tư. Cha mẹ đụng đến chúng một chút là chúng la lối um xùm, rồi “ai nâu” (I know). Ai nâu gì đâu không biết mà biết toàn chuyện khiến cha mẹ phải đinh tai, nhức óc. Mấy anh chị còn nhớ không luật sư Lân nói đến cái lon Coca, trái táo mà chúng nó còn chết ra những dụng cụ hút xách, cả cây viết chì mà chúng cũng chế thành lưỡi dao găm để qua mặt người lớn thì thật là Năm Được tui hiểu hổng thấu. Do đó, mà tui đồng ý với luật sư Lân là cha mẹ phải có trách nhiệm và quyền lợi trong việc bảo vệ con cái. Cứ việc khám phôn, cứ việc kiểm soát computer, cứ việc khám phòng ngủ, cặp táp… Luật sư Lân còn bảo rằng hễ con cái dưới 18 tuổi thì phải chịu phục tùng luật lệ của cha mẹ. Cũng tại mình không biết tiếng Anh, và cũng tại mình cứ sợ nên chúng làm tới. Đó 911 đó. Ngon thì gọi đi. Mình phải cứng rắn mới có thể giáo dục được lớp trẻ ngày nay.
Thấy Năm Được thuộc bài, Tư Lượm tui cũng thấy nhột nhạt định lên tiếng nhưng Hai Lúa lại nói trước:
Cha mẹ Việt Nam mình thật không biết phải nói sao. Không hiểu biết, mà cũng không lo học hỏi. Không lo học hỏi mà có người chỉ cho mà cũng không lo đón nhận. Như cái việc con cái học gì, chọn gì, làm gì trong trường nhiều người cũng không biết luôn. Mai mốt đây nó bắt phải ký giấy cho con học về đồng tính, hôn nhân đồng tính cũng nhắm mắt ký. Nghe Tiến Sỹ Huê chỉ vẽ mà mới thấy sự phức tạp trong mọi cơ cấu học đường ở Mỹ này. Từ mẫu giáo, tiểu học, trung học đến đại học. Đó! Không đi ngày đàng sao học được sàng khôn. Đem phó con cho nhà trường, cho xã hội rồi kể như xong chuyện, nhưng khi con hư, con bỏ nhà, con vào băng đảng thì lại la làng, đổ thừa, đổ tại cho xã hội, cho nhà trường. Một số phụ huynh còn phát ngôn rất ư bừa bãi là tại vì bên Mỹ không cho đánh con, nên họ không dậy con được.
Trong phần trả lời thắc mắc chị Mai Phượng cũng đã chỉ cho biết khi con mình lâm vào hút nghiện thì phải làm gì, gọi ai. Vừa nghe tới đó, ai ai cũng nhao nhao xin số phôn!
Tóm lại những thắc mắc và những câu trả lời thật ý nghĩa, cần thiết cho phụ huynh cũng như những ai cần biết để lo giúp cho giới trẻ.
-Anh Hai còn nhớ kể cho tụi này nghe được không?
-Kể chi để tụi bay viết báo hả. Còn khuya! Hổng đi nghe mà lo ở nhà đọc báo thì khỏi. Ai muốn thì lần sau khi có hội thảo ráng mà đi.
-Chà! Coi bộ Hai Lúa hổng mấy vui với các phụ hunh không tham dự buổi hội thảo quá ta?
-Chớ sao! Người ta bỏ công, bỏ của ra tổ chức những buổi hội thảo như vầy mà chỉ hơn 100 người tham dự kể uổng quá xá chớ. Chừng đó cũng đủ nói lên sự thờ ơ, thiếu tinh thần học hỏi và tinh thần trách nhiệm của nhiều người!
Truyện về hậu hội thảo coi bộ hấp dẫn, trong khi những đĩa thịt heo, tôm, xoài, và mắm lại cứ vơi dần. Chai Cordon Blue cũng đã cạn đến giọt cuối. Đêm đã về khuya, nhưng trước khi mọi người ra về Hai Lúa còn cố nói tiếp:
Lần sau có những buổi hội thảo ý nghĩa và ích lợi như vậy, các chú thím nhớ rủ thêm bà con quen biết cùng đi đặng mọi người hưởng phước. Nói gì thì nói chớ Tư Lượm nhớ gì thì ghi lại để giúp đỡ bà con những bà con thành tâm mà vì ngăn trở không đi được. Hai Lúa lần này nghỉ viết dành đất cho Tư Lượm.
Views: 0