Uncategorized

Chuyện kể cho teen : Người ta sống bằng gì ?

Chuyện kể rằng Chúa sai một Thiên Thần xuống trần bắt linh hồn của một bà góa kia.

 

Nhưng người đàn bà kia đang nằm một mình đau yếu, vừa sinh được hai đứa con gái sinh đôi, bà mẹ thì kiệt sức, không làm sao bồng được hai con để cho con bú. Bà kia thấy Thiên Thần đến thì biết chúa sai tới bắt hồn bà, bà liền òa khóc và nói:

Chuyện kể rằng Chúa sai một Thiên Thần xuống trần bắt linh hồn của một bà góa kia.

 

Nhưng người đàn bà kia đang nằm một mình đau yếu, vừa sinh được hai đứa con gái sinh đôi, bà mẹ thì kiệt sức, không làm sao bồng được hai con để cho con bú. Bà kia thấy Thiên Thần đến thì biết chúa sai tới bắt hồn bà, bà liền òa khóc và nói:

" Lạy thiên thần, chồng con chết vừa mới chôn, con không có chị em bà con cật ruột, ai mà nuôi con của con. Xin ngài đừng bắt hồn con. Cho con sống nuôi hai đứa con nhỏ dại. Không có cha mẹ thì làm sao chúng sống?"

Thiên Thần lặng nghe liền bồng một đứa nhỏ bỏ lên ngực bà và cho nó bú, bỏ một đứa khác nơi bà cho bà ẵm, rồi thiên thần bay lại về trời tâu cùng chúa:

" Con không thể bắt linh hồn của người mẹ đang nằm với hai đứa bé. Cha chúng bị cây ngã đè chết, giờ người mẹ sinh đôi được hai đứa bé lạy con và bảo đừng bắt linh hồn để cho người đó nuôi con khôn lớn vì con cái thiếu cha mẹ thì sao sống được… Thành thử con không thể bắt linh hồn của người đàn bà ấy. Chúa liền phán:

" Hãy xuống bắt người đó cho ta và tìm học ba sự thật này cho ta:

xem người ta có được gì?
xem người ta không có được gì?
và xem người ta sống bằng gì?”
Nếu người tìm xem và rõ được ba điều đó mới được trở về trời."

Thiên Thần bị phạt nằm trần như nhộng giữa đường, vì không hề biết nhu cầu của người trần gian, mà bỗng dưng bất hạnh lại biết đói, biết lạnh. Lần đầu tiên Thiên Thần thấy khuôn mặt một người đã ẩn chứa nét chết bên trong đi ngang, cáu mặt và bỏ đi; Thiên Thần thấy sợ và quay mặt đi. Thiên Thần mới nghĩ: " mình lạnh lẽo, đói khát mà người kia chỉ nghĩ đến ông ta thôi, chỉ biết lo cho có áo bận và bánh ăn cho gia đình vợ con ông ta. Ông ta sẽ không bao giờ giúp ta đâu." Nhưng thình lình ông ta quay lại. Thiên thần liếc nhìn thì thấy khác hẳn, nét mặt ông ta trở nên sinh động. Ông ta đỡ tôi lên, mặc quần áo và dẫn tôi về nhà. Bước vào nhà, bà vợ ra đón, Trông bà còn dễ sợ hơn ông chồng; một linh hồn vừa chết thoát từ miệng bà bay ra, vị Thiên Thần ngạt thở, chịu không thấu hơi của thần chết. Bà muốn đuổi vị Thiên Thần ra khỏi nhà, Thiên Thần biết hễ bà đuổi hắn ra thì bà chết ngay. Tự nhiên bà thay đổi thái độ với Thiên Thần và Thiên Thần nhận thấy trên gương mặt bà có chúa, sáng lấp lánh. Thiên Thần nhớ lời chúa dạy con người ta có gì? Và hắn đã biết con người ta có tình thương yêu.

Thiên thần ở lại sống với nhà ông bà này một năm. Ngày kia một nhà quí phái đến bảo ông (chủ nhà là một thợ giầy) đóng đôi giày sao cho một năm mà đừng hở đừng nhăn. Nhìn ông ta, Thiên Thần bắt gặp người bạn Thiên Thần khác sau lưng ông quí phái đó: Thần chết đứng chờ ông ta. Chỉ có hắn mới thấy được thần chết. Hắn hiểu, hắn biết rõ rằng bạn hắn sẽ bắt linh hồn nhà quí phái kia trước khi trời tối. Và thiên Thần nghĩ: Con người nhìn trước một năm mà không rõ được tối nay mình chết. Thế là Thiên Thần nhớ lời chúa dạy: tìm xem con người không có được gì? Và hắn biết con người không có được sự nhận thức về con người mình.

Song Thiên Thần còn một điều chưa rõ là không hiểu con người sống bằng gì? Vị Thiên Thần này tiếp tục ở trần gian đợi chúa vạch cho thấy thêm sự thật cuối cùng. Đến năm thứ sáu, người đàn bà dẫn hai đứa con sinh đôi đến đóng giày. Thiên Thần nhận ra hai đứa bé mà Chúa sai ông đi dẫn linh hồn người mẹ ruột về; nghe người mẹ nuôi kể lại chuyện chúng đã làm thế nào được sống sót. Vừa nghe, Thiên Thần vừa nghĩ " người mẹ ruột của chúng đã lạy ta, van xin ta vì thương con. Ta đã nghe lời người mẹ đó, tin là con cái không có cha mẹ thì không sống được, thế mà một người lạ nuôi chúng lớn khôn" Đến lúc bà mẹ nuôi kia ôm con vào lòng và bà ấy khóc, hắn thấy hình ảnh Chúa sống động nơi gương mặt bà ta. Thiên Thần hiểu con người sống bằng gì? con người không sống bằng những ý muốn của mình mà sống bằng tình thương yêu. Chúa đã mạc khải cho Thiên Thần biết sự thật cuối cùng và Người đã tha tội Hắn.

Các con thân mến, người mẹ kia không biết con mình cần gì để sống. Người giàu kia không thể biết mình tự phải cần những gì. Và mọi người được sống không nhờ ở những gì họ toan tính mà nhờ ở tình yêu thương có sẵn trong lòng mọi người.

Bỏ qua khía cạnh tôn giáo, câu chuyện trên mượn hình ảnh Chúa và Thiên thần là muốn nhằm đưa chúng ta hướng đến ba câu hỏi: "Người ta có được gì? không có được gì? và sống bằng gì? nhầm để mọi người tìm câu trả lời và mục đích đời người cho từng cá nhân chúng ta đang sống trong quần thể xã hội ngày nay.

Các con thương, hôm nay ba muốn chia sẽ với các con về ý nghĩa cuộc sống mà con đường trước mặt đang trải rộng chào đón các con(Your Passion and Purpose in Life).

Trước tiên con người sống trên đời là đã có “tình thương yêu”, nó phản phất và ẩn hiện khi các con thể hiện tình đồng loại. Ba lấy thí dụ các con họp nhóm cùng sinh hoạt và cùng học và giảng chỉ bài cho nhau; các con giúp cha mẹ làm những việc hằng ngày người đã làm nhưng hôm nay cha mẹ bận hay bị bịnh; các con tham gia các buổi “fund rising” cho lớp, cho người nghèo…ect…

Thứ hai, con người không có được sự nhận thức đúng đắn về con người mình. Thường thì con người hay khách quan lo toan bao nhiêu việc mà không tự biết mình cần phải làm những gì cho có giá trị cho cuộc sống. Ba lấy ví dụ con người ta rất khách quan khi lựa chọn và phân biệt giữa “thiện và ác”, “giàu và nghèo”, “thương và hận”, sống và chết”…ect…để rồi đi đến sự làm cho nhân loại đau khổ và mất đi tình yêu hiện hữu.

Thứ ba, con người không sống bằng những ý muốn của mình mà sống bằng tình thương yêu. Đây mới là ý nghĩa tuyệt diệu của cuộc sống. Vì sống không có tình yêu thương, con người chỉ là đá gỗ vô tri làm sao biết cảm xúc của sự cho đi và nhận lấy trong tình yêu. Ba lấy ví dụ, khi con thương người con yêu là con đã hy sinh trao ban chính bản thân con cho người con thương (hy sinh nhưng đam mê, thói hư tật xấu của mình vì nàng…); trong công việc con cung cúc tận tụy vì yêu nghề, vì bạn cùng sở và vì company của mình …ect…và thế đấy tình yêu lên ngôi và chấp cánh bay xa và cao mãi.

Còn các con thì sao? Hành trang vào đời của các con xác đinh từ ý nghĩa cuộc sống ra sao? Các con đã từng bao giờ tự định hướng tương lai cho mình chưa? Hầu hết ở tuổi trưởng thành của các con cùng bạn các con đều có cùng chung những câu trả lời về câu hỏi: Người ta sống bằng gì?

Có bạn trả lời rằng với sự chính chắn: “Người ta sống bằng hoài bão, ước mơ và cố gắng hết sức để đạt được hoài bão ước mơ đó (Discover your passion + Dream come true.).”

Lại có bạn quả quyết hơn lại trả lời: “Người ta sống dựa vào tình yêu và niềm tin, có niềm tin là có tất cả (a spiritual existence and actuated by divine influence or faith.).”

Có bạn khác lại sỏi đời trả lời: “Mọi chuyện đã có sự sắp đặt, hãy luôn có niềm tin vào Thượng Đế vào chính bản thân (God has given us eternal life.)”

Các con thân mến, thế hệ hiện đại của các con ngày nay, con người cởi mở và giao hòa hơn thế hệ của ba ngày xưa, nhưng ngược lại các con lại đối diện với sự xa sút về niềm tin và tình yêu. Bằng chứng là các bạn trẻ ngày nay tin những gì mắt thấy, tai nghe và sờ được (Focus – Visualize – Believe – Achieve) ; Riêng đối với tình cảm thì xem như là thứ “ mì ăn liền” cần là có khi đói dạ và xong rồi thì dong.

 

Xin chúc các con sống sao cho đáng sống và tìm cho mình lẻ sống trong tình yêu.

 

For all those times you stood by me
For all the truth that you made me see
For all the joy you brought to my life
For all the wrong that you made right
For every dream you made come true
For all the love I found in you
….
You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith cause you believed
I'm everything I am
Because you loved me

Orange coury tháng tám 26, 2011
Ngoan Nguyễn

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.