Thưa quý bạn đọc. Trước hết tôi xin tự giới thiệu sơ qua vài chữ về bản thân và lý do tại sao có cái tên Ba Trà: Tôi sinh ra ở miền Bắc, di cư vào Nam năm 54 theo gia đình lên sinh sống tại cao nguyên Thượng Du Trung phần, có cái tên người Thượng : Blao mà người Kinh thường gọi là Bờ Lao sau là Bảo Lộc.
Bảo Lộc là một quận thuộc tỉnh Lâm Đồng, với các làng xã: Tân Thanh, Tân Phát, Tân Bùi, Tân Hà, Tân Nú… Người dân ở đây tất cả đều trồng trà, vì trà có lợi tức cao và là nguồn lợi chính. Tôi ở xã Tân Phát, ông cụ tôi là chủ đồn điền trà, đời sống cha con gắn liền với cây trà, tôi là con trai thứ hai mà người miền Nam gọi là Ba, do đó mà tôi có cái tên Ba Trà là vậy.
Năm 75, khốn khổ và xui xeo thay cho Đất Nước tôi bị lọt vào tay Cộng Sản, tôi phải đi tù, tôi vượt ngục, rồi vượt biên tìm tự do và may mắn thoát nạn… Giờ thì Ba Trà tôi đang sinh sống tại Seattle, WA, thuộc Giáo Xứ CTTĐVN. Có LM trẻ Đào Xuân Thành là Cha Chánh Xứ, Cha Cố Nguyễn Sơn Miên cố vấn và Thầy Phó Tế Nguyễn Đức Mậu lo về Mục Vụ Ga Đình .
Sở dĩ hôm nay Ba Trà tôi phải xuống núi, lên tiếng là vì nghe một số Quý Anh Chị đi tham dự khoá Nazareth II về nói là hay lắm, gặt hái được nhiều điều hữu ích lắm… Muốn biết chi tiết hãy vào trang nhà www.giadinhnazareth.org để tìm hiểu, xem hình và đọc nhiều bài hay giá trị lắm…
Thưa bà con cô bác, thực ra thì năm ngoái, Ba Trà tôi cũng đã nghe phong phanh về Mục Vụ Gia Đình do ông Thầy Sáu Mậu quảng bá cùng với một số anh chị nữa đứng ra tổ chức khóa Nazareth I gì đó. Năm nay tôi cũng nghe nữa, và cũng biết nhóm của Thầy Sáu lại tổ chức Khóa Nazareth II… nhưng nghĩ bụng vợ chồng tôi đang êm ấm có gì đâu mà cần phải đi học với tập…
Nhưng tình cờ đi dự lễ 5:00 PM chiều Chúa Nhật, thì ra Thánh Lễ này là Thánh Lễ Mãn Khóa của Khóa Nazareth II. Trước giờ Lễ, có hai cặp được mời lên chia sẻ tâm tình của họ trước và sau khi đi tham dự khóa. Ba Trà tôi nghe chí lý quá nhất là sự thành tâm của họ, hay quá, tuyệt vời quá…Vậy nên tối về nhà nghĩ bụng cứ thử vào mạng xem thực hư ra sao.
Lần đầu tiên xử dụng máy cồm-piu-tờ, Ba Trà tôi bấm tới bấm lui mãi mới mở được, nhưng khi vào được trang nhà Nazareth rồi thì ôi chao ơi sao mà đẹp thế, bài vở, hình ảnh, chữ nghĩa mầu mè, tha hồ mà ngắm mà đọc, toàn là những bài hay và giá trị… Đúng là họ nói không sai.
Tôi tò mò say mê bấm chuột lên lên xuống xuống, tình cờ bắt gặp mấy bài viết của Hai Lúa, thấy cái tên nghe ngồ ngộ, tôi vội cắm đầu đọc xem sao, đọc được vài ba đoạn thì biết anh chàng Hai Lúa này quê ở miệt vườn, nhà nông miền Tây, chỉ biết làm ruộng, tối ngày làm bạn với con trâu cái cày, chữ nghĩa chẳng có mấy… Tôi chăm chú đọc tiếp, càng đọc càng thấy mê.
Ba Trà tôi nghĩ bụng, cái anh chàng này nhà quê, nông dân…vậy mà không hiểu sao, ăn cái bả hay uống thần dược gì mà anh ta lại viết được rất nhiều bài hay và dí dỏm quá trời.
Thấy vậy, Ba Trà tôi mở tủ lạnh lấy một lon…bò húc, nốc cạn rồi đánh bạo, làm liều, xâm mình ngồi vào trước máy cồm-piu-tờ, gõ, mổ cò vài chữ xem có đặng không. Cha mẹ ơi, từ hồi nào đến giờ có biết đánh máy điện toán bao giờ đâu, nhìn tới nhìn lui mãi mới…mổ được một chữ…Không biết đến Tết Ma-rốc có xong được một bài không đây !!!
Bụng lại nghĩ cái anh chàng Hai Lúa này ở miền Nam, phía dưới thấp thè thè, còn tôi ở miền trên cao nguyên…Ở trên cao thì phải…khá hơn phải không quý vị, bằng chứng là Ba Trà tôi nghe Thầy Sáu Mậu và các khóa viên đi về kể truyện:Trong các khoá có Ông Thầy Nhuệ đó, đã từng làm giáo sư, rồi Dân Biểu và Nghị Sỹ ở Bảo Lộc, bây giờ là Trưởng Ban Nội Dung, là thầy giảng dậy trong các khóa Nazareth, mặc dầu đã trên…bảy bó, nhưng Thầy còn sáng suốt lắm, ăn nói rất hay, dí dỏm, pha trò rất có duyên, nhất là cái truyện…ấy ấy thì rành sáu câu và kinh nghiệm đầy mình. Ai không tin thì cứ đến với khoá Nazareth mà xem, sẽ thấy ngay không sai.
Còn về phần Ba Trà tôi, mặc dù trước kia ở trên miền cao nguyên, núi đồi mây mù, sương phủ, rừng cây thông reo vi vu, cao vút với những vườn trà trải dài xanh thẳm, trông thật thơ mộng. Bây giờ đang ở Mỹ, cũng ở trên đồi cao, yên tĩnh, chung quanh nhà trồng nhiều cây cảnh, bông hoa nở rực, rừng cây bao xung quanh, vài con nai thẩn thơ gặm cỏ… Cảnh vật nên thơ như vậy nhưng văn chương, thơ phú thì tôi lại mù tịt, chẳng biết gì ráo trọi. Hôm nay múa rìu qua mắt thợ, không dám ăn thua với Hai Lúa đâu. Có gì sai trái, không phải, kính mong độc giả thứ tha, bỏ qua cho Ba Trà tôi nhé.
Đã vào được trang nhà Nazareth một lần rồi là ghiền luôn, thế nên Ba Trà tôi tối nào cũng vô thăm. Tối nay mới bật cái máy lên thì ngay ở trang đầu, Ba Trà tôi đã thấy cái tựa đề: Khóa Nazareth II Seattle của Hai Lúa… Rồi, đúng lại anh chàng này rồi. Tôi tà tà đọc từ đầu đến cái phần mà Hai Lúa cứ nhắm vào Phó Tế Mậu, trưởng BTC để hỏi mãi không chán…Thấy anh ta phỏng vấn Phó Tế tới tấp nên Ba Trà tôi nghĩ bụng chắc mình mai này cũng phải… nhảy vào ăn có tí ti, tập tành làm nghề phỏng vấn, may ra mai sau sẽ có nhiều người biết, rồi sẽ được nổi tiếng chăng…
Có một điều Ba Trà tôi vụng tưởng Hai Lúa phỏng vấn, hỏi han người ta cho vui, ai dè khi về đến nhà là hôm sau đã đưa lên mạng để cho mọi người…thưởng thức nữa chứ. Vậy nên xin mách nhỏ với quý anh chị và bà con cô bác là từ nay về sau hễ thấy anh chàng Hai Lúa phỏng vấn, hỏi han gì…thì chớ có dại mà nói ra hết, nhất là những truyện…bí ẩn phòng the, kẻo Hai Lúa đưa lên báo điện tử, trang nhà Nazareth, thì mọi người sẽ biết tẩy hết đó nhe hì hì.
Thật tình mà nói, phải công nhận cái anh chàng Hai Lúa này tài thật, Khoá II vừa kết thúc xong, thì hôm sau là đã có bài viết của chàng rồi, và cũng nhờ vậy mà mọi người thấy tội nghiệp và cảm thông cho BTC về những khó khăn, những lo âu…đến bạc đầu mỗi khi mở khoá.
HỒNG ÂN & PHÉP LẠ
Thưa quý độc giả, qua cuộc đàm thoại giữ Hai Lúa và PT. Mậu chia sẻ về những khó khăn, ưu tư phiền muộn, những lo lắng cho việc mở các khoá Nazareth, Ba Trà tôi cũng đã ghi nhận và thông cảm cho BTC.
Vài ngày sau Ba Trà tôi muốn làm quen thân, nên gọi điện thoại cho Thày Sáu Mậu hỏi thăm :
Sao, Thầy Sáu khoẻ chưa, hết mệt chưa ? Đọc bài Hai Lúa tả và phỏng vấn Thầy… Em thấy tội nghiệp cho Thầy và Quý Anh Chị trong BTC quá.
Đâu có ăn thua gì so với Ban Giảng Huấn CA. Phó Tế nói tiếp: BTC Seattle mặc dầu lo lắng, vất vả trong việc tổ chức, nhưng so với Quý Cha, Quý Thày Cô, Quý Anh Chị trong Ban Giảng Huấn Orange thì BTC Seattle còn thua xa, này nhé: Những Vị đó không những phải sắp xếp thời gian, bỏ công ăn việc làm, soạn bài, tự túc phương tiện di chuyển từ CA bay lên Seattle để giúp giảng dậy, đã không được trả thù lao, còn bỏ tiềi túi thuê xe riêng để di chuyển, cũng không quản ngại chỗ ăn ở… mặc dầu chúng tôi đã cố nài nỉ để cho BTC Seattle lo tiền chi phí phương tiện di chuyển và phòng ốc nhưng Quý Vị đã một mực không nhận vì sự cảm thông và chia sẻ phần nào những khó khăn, những gánh nặng của BTC chúng tôi. Ôi thật là một nghĩa cử cao đẹp và sự hy sinh dấn thân phục vụ vô vị lợi đáng trân quý dường bao ! Không biết đến bao giờ BTC Seattle chúng tôi mới trả được ơn này. Đã vậy Thày Cô Nhuệ và Thu Nhi còn hy sinh ở lại thêm hai ngày sau khoá, để giúp đào tạo được một số anh chị vào Ban Nội Dung Seattle nữa đó.
Ba Trà tôi thật cảm phục, cảm phục những tấm lòng vàng hiếm có, đáng kính nể.
Sau một tuần, trong ngày Đại Hội Đứa Mẹ La Vang, Ba Trà tôi lại gặp Phó Tế Mậu trong Thánh Lễ Bế Mạc, chạy vội đến chào hỏi bắt tay rồi vồn vã hỏi :
Thế…Phó Tế có đọc cái bài…cái bài mà…thượng sĩ…tu sĩ…hay… tử ấy chết…tâm sĩ gì đó…Mèng ơi họ cứ viết tắt hai chữ TS nên Ba Trà tôi ngu si đâu có nhớ…mới đọc đây tối hôm qua mà đã quyên…Phó Tế Mậu bèn phải nhắc:
Tiến Sĩ, Tiến Sĩ Tâm Lý của người ta đó cha nội.
Đúng đúng… Em nhớ ra rồi, Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt, ông ta viết cái bài tặng cho Phó Tế, BTC và tất cả tham dự viên đó, cái bài có tên…Hồng Ân hay Phép Lạ gì đó đó…Phó Tế đã đọc chưa…thấy “nàm thao” ?
Đúng rồi, tôi biết rồi, tôi cũng đã đọc hai ba hôm rồi, đang tính gọi cho TS để cám ơn đây.
Phó Tế nói tiếp :
Bài: MỖI KHOÁ NAZARETH LÀ MỘT HỒNG ÂN VÀ PHÉP LẠ của TS. Trần Mỹ Duyệt, bài này hay lắm, đúng lắm. Tiến sĩ viết thì hết xẩy rồi Ba Trà ơi. Tôi chỉ xin thêm vài ý của riêng tôi, không biết có đúng không, Ba Trà cho ý kiến nhe.
Hồng Ân mà Thiên Chúa ban phải đến từ sự dâng hiến, từ sự cho đi. Muốn lãnh nhận Hồng Ân thì phải cho đi, cho đi là lãnh nhận, cho càng nhiều thì lãnh càng nhiều, cho không phải chỉ cho tiền của, quà cáp vật chất mà còn là thời giờ, công sức, tài năng, sự dấn thân hy sinh phục vụ vì tất cả mọi sự chúng ta có đếu do Thiên Chúa ban tặng, Ngài muốn chúng ta phải đáp trả phần nào tuỳ khả năng cho phép, do đó mà tại sao, như TS. Duyệt viết: Quý Anh Chị trong BTC , Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị trong Ban Giảng Huấn Orange đã không quản ngại vất vả, bỏ nhiều công sức, hao tốn thời giờ, tiền bạc…hy sinh những ngày cuối tuần đẹp trời để đến với khóa. Hơn thế nữa Quý Anh Chị tham dự viên cũng vậy, họ đã đáp lời mời của BTC, hay nói đúng hơn là đáp lời mời gọi của Chúa, họ đã nhận ra tiếng gọi từ con tim qua sự quảng bá của BTC. Họ đã hy sinh “cho đi” thời gian ba ngày cuối tuần mùa hè đẹp trời, quên đi những bộn rộn, gạt bỏ những giải trí, những cuộc vui hấp dẫn…để chấp nhận “hiến dâng” ba ngày trọn vẹn cho khóa Nazareth, để đến với Gia Đình Thánh Gia là đến với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Phép lạ mà Thiên Chúa làm phải đến từ ba nhân đức: Tin-Cậy-Mến.
Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ: Người câm được nói, người điếc được nghe, kẻ mù được thấy, Ngài đã chữa lành nhiều người bị quỷ ám, kinh phong, bệnh hoạn, tật nguyền, bại liệt… đặc biệt Ngài còn làm cho người chết sống lại.
Nhưng nếu chúng ta quan sát kỹ và suy gẫm sâu thêm một chút, chúng ta sẽ thấy hầu hết những nạn nhân được chữa lành ấy đều phải có những yếu tố: Niềm Tin vững chắc, (chính Chúa Giêsu khi chữa cho họ Ngài cũng đã phán: Niềm tin của con đã cứu con ). Niềm Trông Cậy tuyệt đối. Lòng Kính Mến để tìm mọi cách đến với Ngài.
Xin đơn cử một vài phép lạ:
1/ Chúa Giêsu chữa người bại liệt ( Lc 5:17-20 )
Họ nghe tin Ông Giêsu chữa được các thứ bệnh, nên một nhóm người đã khiêng nạn nhân bại liệt đến với ngườinhưng vì dân chúng đông quá, họ phải leo lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả nạn nhân xuống ngay chính giữa, trước mặt Ngài…Thấy lòng tin như vậy, Chúa Giêsu bảo: “ Này anh, anh đã được tha tội rồi ”.
Chúng ta thấy cả nhóm người khiêng và nạn nhân đều đã có lòng kính mến, trông cậy và niềm tin tưởng tuyệt đối vững vàng,thế nên họ đã phải bằng mọi cách, vượt qua các chướng ngại để làm sao đưa được nạn nhân đặt trước mặt Ngài thì thế nào cũng được chữa khỏi.
2/ Chúa Giêsu cho con gái ông Gia-ia sống lại ( Mc. 5 : 21- 23, 35-42 )
Khi thấy Ông Giêsu, ông Gia-ia liền chạy lại, sụp xuống dưới chân và khẩn khoản nài xin …
Thấy thái độ trông cậy, tin tưởng phó thác và kính phục sụp lậy của ông trưởng hội đường nên Chúa đã cho con gái ông ta sống lại…
Và Chúa Giêsu cũng phán: “Ôngđừng sợ chỉ cần tin thôi”.
3/ Chúa chữa người mù ở Giê-ri-khô ( Mc. 10 : 46 – 52 )
Mặc dù mù không thấy, nhưng khi nghe tin Ông Giêsu đi ngang, anh ta biết không thể đến sát được bên Ngài nên đã phải la lớn tiếng vì anh ta tin tưởng và trông cậy là nếu Ông Giêsu nghe và thấy được là anh ta sẽ được cứu khỏi.Chính vì thế mà Chúa đã phán :“Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh” .
4/ Chúa cho La-da-rô sống lại ( Ga 11 : 1 – 44 )
Maria là chị Ladarô khi thấy Đức Giêsu, liền phủ phục dưới chân và nói: Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết…
Chính vì Maria đã có một niềm tin, trông cậy và phó thác tuyệt đối vào Đức Giêsu,nên chị ta mới phủ phục dưới chân Ngài mà thốt lên những lời van nài thảm thiết và đầy hy vọng như vậy. Bởi thế Chúa Giêsu đã cho em chị ta sống lại.
Rồi chính Chúa Giêsu cũng đã phán : “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.”.
KẾT :
Mỗi khóa Nazareth là một hồng ân và phép lạ, như vậy nếu không có khóa Nazareth thì hồng ân và phép lạ sẽ không xẩy ra, nói cách khác: Không có Ban Tổ Chức, Ban Giảng Huấn thì không có Khóa Nazareth và không có Tham Dự Viên, hay ngược lại, không có Tham Dự Viên thì cũng chẳng có Khóa Nazareth, và BTC, BGH cũng đành bó tay, ngồi chơi xơi nước…
Muốn có Khóa Nazareth chúng ta cần phải có người đứng ra tổ chức, phải có người giảng dậy, chia sẻ và nhất là phải có người tham dự. Cả ba thành phần phải cộng tác chặt chẽ, gắn bó, hợp nhất, học hỏi lẫn nhau, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, liên kết thành một khối như ba là một, một là ba.
– Tại sao Thầy Sáu lại nói như vậy ?
– Này nhé: Những Thầy Cô, những anh chị trong BTC, BGH họ đều là những Tham Dự Viên của các Khóa Nazareth, người ta đi tham dự về, thấy hay, thấy lợi ích, thấy hạnh phúc…Nhưng họ không ích kỷ giữ cho riêng mình mà muốn học hỏi trau dồi những kiến thức về những đề tài giá trị đã học được để truyền đạt lại cho những cặp anh chị khác. Đây là vòng tròn của một chu kỳ không đứt đoạn, từ một khóa viên, hy sinh dấn thân làm một thành viên trong BTC rồi cố gắng học hỏi thêm để trở thành một giảng viên, cứ thế hàng năm các khóa Nazareth sẽ được mở đều đặn không bao giờ ngưng, bởi vì Gia Đình là Nền Tảng của Giáo Hội.
Nói tóm lại, Hồng Ân và phép lạ chỉ đến khi tất cả mọi người từ BTC, BGH, và Tham Dự Viên phải hy sinh cho đi, cống hiến thời gian, tiền của, tài năng, để dấn thân phục vụ,người giảng dậy, người học hỏi, vừa học hỏi vừa giảng dậy, vừa giảng dậy vừa học hỏi, chia sẻ và giúp đỡ nhau bảo vệ,thăng tiến hạnh phúc gia đình, duy trì, khám phá, tái khám phá những giá trị cao quý của hôn nhân qua các đề tài mà Ban Nội Dung đưa ra học tập và suy niệm trong khóa.
Tất cả ba thành phần đến với khóa Nazareth là đến với Gia Đình Thánh Gia, có sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu Thánh Thể, và trước Thánh Thể nếu chúng ta đặt hết Niềm Tin, Trông Cậy Phó Thác và Lòng Tôn Kính Mến thì chắc chắn phép lạ sẽ xẩy ra.
Hãy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, vì chỉ có Thánh Thể mới biến đổi được đời mình.
Wow, hay quá hấp dẫn quá, nãy giờ ngồi nghe Thầy Sáu nói, Ba Trà tôi có cảm tưởng như đang được bay bổng trên mây, tâm hồn bình yên khoan khoái… Hôm nay về nhà, Ba Trà tôi nhất định phải khuyến khích dụ dỗ bà xã năm tới phải đi tham dự khóa Nazareth cho bằng được.
Ba Trà tôi hứa với Thầy Sáu là sẽ gặp lại Thầy và các Anh Chị trong BTC khóa Nazareth III nhe. “Pho suơ, for sure ” Chúc Thầy khỏe.
Bái bai, bye-bye.
Views: 0