Trong cuộc sống chúng ta, không ít thì nhiều đã có lần chúng ta nhận được quà. Tuy nhiên, không phải món quà nào khi nhận được mình đều cảm thấy thích thú và vui vẻ để đón nhận. Có những món quà, vừa nhận được thì mình cảm thấy phấn khởi và vô cùng hạnh phúc để nhận. Có những món quà, mà mình “phải nhận” để làm vui lòng người tặng quà.
Riêng đối với tôi, gần đây tôi cũng được nhận được “món quà”, nhưng từ khi đón nhận “món quà” này, tôi không biết mình nên vui, hay buồn. Tôi cũng không biết mình nên đón nhận “món quà” này trong niềm hân hoan và phấn khởi hay trong sự âm thầm buồn bã. Điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định trong tôi là tôi phải nhận “món quà” này bất luận với tâm trạng như thế nào.
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu suy nghĩ, lo lắng và ưu tư cứ quay quẩn trong đầu tôi mà bản thân tôi không có câu trả lời, cho đến khi tôi có dịp tham dự khóa tĩnh tâm Nazareth 4 vừa qua. Nhờ ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần và sự mở rộng tâm hồn để đón nhận, hình như mọi nỗi niềm ưu tư cũng như là gánh nặng của tôi trong cuộc sống hàng ngày đều tan biến trong những ngày tôi tham dự khóa.
Do sự giới thiệu của vợ chồng người bạn, mà vợ chồng chúng tôi có cơ duyên đến tham dự khóa Nazareth 4 vừa qua. Trước khi tham dự khóa, có lẽ tôi cũng như bao nhiêu bạn cùng khóa đều có một thắc mắc như nhau. Mình đến đó để làm gì? Tại sao những ngày nghỉ cuối tuần mình không giành thời gian cho con cái mà lại đến đây? Liệu vợ chồng chúng tôi sẽ học hỏi được những gì nơi đó?
Tôi đi tham dự khóa Nazareth 4 với tâm trạng không được phấn khởi lắm. Nhưng khi đến nơi, qua sự tiếp đón thật nồng hậu, những lời hỏi thăm và sự nhiệt tình của các anh chị trong Gia Đình Nazareth làm cho lòng tôi như ấm lại hẳn lên. Tôi có cảm giác như mình được sống trong một đại gia đình ấm cúng mà ở trong đại gia đình đó lúc nào cũng được bao bọc và chở che bởi tình thương yêu và tha thứ, cùng với sự trung thành và thánh thiện.
Những ngày sống chung khóa Nazareth 4, chúng tôi đã được học hỏi rất nhiều. Từ những lời giảng huấn sống về Đạo của quý Cha, đến những chia sẽ cảm nghiệm sống trong gia đình giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái. Những lời chia sẽ của quý Anh Chị trong Gia Đình Nazareth rất có giá trị và gần gũi với thực tế đã làm cho vợ chồng chúng tôi học hỏi được rất nhiều ở nơi quý Anh Chị. Đặc biệt là qua bài chia sẽ của anh chị Sơn/Phượng với đề tài “Con Cái Quà Tặng Chúa Ban” như là một tiếng chuông vang lên và đánh thức tâm hồn tôi. Bất chợt làm cho tôi nghĩ đến “món quà” mà tôi đang có.
Vợ chồng chúng tôi cưới nhau được 15 năm. Chúng tôi có 2 cháu gái và 1 cháu trai. Đối với cá nhân tôi như vậy là đã quá lý tưởng cho một gia đình. Trai gái chúng tôi đều có đủ. Trong lòng tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có thêm con cái nữa. Mãi cho đến tháng 4/2011 vừa qua, chúng tôi có dịp đi một chuyến nghỉ mát ở Âu Châu. Có lẽ Âu Châu đẹp, lãng mạng, tình tứ, nên chúng tôi đã quên hết trời trăng mây gió…… Rồi những gì đến cũng đã đến….. Sau khi trở về nhà được một tháng, tôi phát hiện mình mang thai. Trái với những lần biết mình mang thai trước đây, lần này tôi đón nhận với một tâm trạng vô cùng buồn bã. Tôi khóc…Tôi khóc và tôi đã khóc thật nhiều. Tôi cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy.
Chồng tôi vốn là người đàn ông thích có nhiều con cái, nên khi biết tin tôi mang thai, Anh mừng lắm. Anh đón nhận với một tâm hồn vô cùng phấn khởi. Anh mừng vì đã theo như sự mong đợi của Anh. Anh đã tạ ơn Chúa vì Anh nghĩ đây là “món quà” mà Thiên Chúa đã ban tặng cho vợ chồng chúng tôi. Riêng tôi thì tôi lại không nghĩ như vậy. Trong lòng tôi cứ mang mát một nỗi buồn mà không có bút mực nào có thể diễn tả được.
Mãi cho đến khi tham dự khóa Nazareth 4 và nghe được phần chia sẽ cũng như cảm nghiệm sống của anh chị Sơn/Phượng. Tâm hồn không tĩnh lặng của tôi như tìm được sự bình an, sự đồng cảm và ủi an. Và tôi chợt nghĩ tại sao biết bao cặp vợ chồng mong có được một đứa con mà họ lại không có được, trong khi tôi lại đón nhận với một tâm hồn hời hợt đến như vậy? Đến lúc này tôi mới chợt nhận ra đây quả là một “món quà” cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho vợ chồng tôi. Tôi thầm cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho con một “món quà” mà con không mong đợi, nhưng con sẽ cố gắng nâng niu, gìn giữ và trân quý “món quà” này như những “món quà” mà chúng con đã có trước đây. Chúng con nguyện sẽ dạy dỗ con cái của chúng con sống theo tin thần thương yêu, tha thứ, trung thành và thánh thiện.
Xin gởi lời cảm tạ từng Anh Chị trong một đại Gia Đình Nazareth. Anh Chị là những tấm gương cho những lớp đàn em chúng em được noi theo. Cảm tạ sự hy sinh quý báo và sự dìu dắt của quý Anh Chị. Nguyện cầu Thiên Chúa luôn ban đầy hồng ân và sức mạnh đến quý Anh Chị, để quý Anh Chị tiếp tục con đường dấn thân mục vụ của mình.
Michael & Mỹ Hạnh
6/2/2011
Thuộc CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Saint Nicholas
Views: 0