Uncategorized

Chuyện bên lề…Khóa Nazareth 4

Tôi được anh Duyệt “rủ” đi dự khóa Nazareth 4 vào giờ chót với nhiệm vụ “ghi note” rồi về viết bài cho trang nhà. Tôi “tuân lệnh và chăm chỉ “ghi note”…Tính tôi từ nhỏ làm cái gì cũng nhanh.

Tôi được anh Duyệt “rủ” đi dự khóa Nazareth 4 vào giờ chót với nhiệm vụ “ghi note” rồi về viết bài cho trang nhà. Tôi “tuân lệnh và chăm chỉ “ghi note”…Tính tôi từ nhỏ làm cái gì cũng nhanh. Tôi đã có dịp “trần tình” qua bài “Slow down” trước đây…, nhưng khổ nỗi “nói một đàng làm một nẻo”, “chứng nào tật nấy vẫn còn”, tôi không “từ từ” được, vì lúc nào cũng sợ không đủ giờ để làm. Tháng rồi Chúa cho “bị lay off”, có lẽ để tôi có nhiều thời giờ thực hành chủ trương “từ từ”, vì làm nhanh qúa, ít bữa hết việc lấy gì làm??

 

Sau khi dự “ké” khóa Nazareth 4 về, tôi mệt qúa nghỉ “xả hơi”. Tôi chưa kịp đặt bút xuống viết một chữ nào, thì sáng hôm sau thấy bài của Ngoan “Bà xã tôi number one”. Tôi ngạc nhiên “Ủa! sao có kẻ lẹ hơn mình dữ vậy?” Ngày hôm sau lễ Memorial , tôi có chương trình đi biển Newport Beach chơi từ trước, nên tự nhủ “Thôi kệ, đi chơi về rồi từ từ tính”. Sáng hôm sau mở mắt ra đã thấy bài của Hai Lúa! Ôi thôi thế này là tôi bị “tụt hậu” rồi, phải cố nhanh lên kẻo bao nhiêu điều tôi muốn viết đã bị hai tác gỉa kia “nhanh tay cuổm mất rồi”, tôi còn gì mà viết nữa đâu ? Như vậy là số tôi trời đã định “phải nhanh không thể chậm” được. Đúng là “Cãi Trời sao cho khỏi số”. Sở dĩ tôi hơi dài dòng tâm tình để qúy vị hiểu lòng tôi, đó là vì tôi cũng áp dụng bài học ở khóa 4 “có gì là phải trải lòng ra để người khác hiểu” chứ đừng ôm ấp trong lòng hoài rồi ấm ức sinh ra bệnh tật tùm lum là phiền lắm!

 

Trước khi vào đề, tôi cũng xin nói thiệt, tính tôi thẳng thắn, thiệt thà “nghe sao nói vậy, người ơi!”nên bà con nghe vui thì cười toe, nghe không vui thì cũng đại xá cười “mỉm chi cọp” dùm cho. Ngoài ra có nhiều điều tôi dịnh viết khen về khóa thì đã bị Hai Lúa “cạnh tranh” nhanh tay viết hết rồi! Thực tình đến giờ này tôi cũng chả biết Hai Lúa là ai??, chỉ đoán hắn ta là tên rất “lợi hại và rành tâm lý” vì biết ai cũng khoái nghe khen, nên hắn đã khen hết rồi!.Bây giờ chẳng lẽ tôi “lập lại” thì bị mang tiếng là “ bắt chước” nên tôi bèn “miễn viết”. Do đó ai nghe Hai Lúa khen, phải hiểu “rằng thì là” đó là ý của tôi nhưng Hai Lúa nhanh miệng nói ra trước có vậy thôi!

 

– Nghe nói…đầu tháng rồi, trong buổi họp hằng tháng ở Westminster, Anh Kỷ với bộ mặt “rầu rĩ, râu ria ra rậm rạp” đã than thở rằng “Ôi! Chỉ còn có mấy tuần nữa là đến ngày khai mạc khóa 4 rồi mà chỉ mới có 7 cặp ghi danh, thì làm sao đủ sỉ số tối thiểu để mở khóa đây ??”Nghe anh than, mọi người “thương đứt ruột” , nhưng đành ngó nhau vì “làm sao cũng chẳng biết làm chi ?”vì cách gì anh Kỷ, dạn dày kinh nghiệm cũng đã làm hết cách rồi !Thôi thì chỉ biết cầu nguyện Chúa Thánh thần giúp đỡ..Và qủa là lời cầu nguyện của mọi người có hiệu lực thiệt: Ngày khai mạc khóa có đến 25 cặp tham dự (Ôi đúng là Magic!) Tạ ơn Chúa, chúng con xin ghi nhớ lời Chúa dạy “Hãy xin thì sẽ được” để làm hành trang trên đường đời gian nan, nhất là những lúc khó khăn, chán nản, thất vọng.

 

– Nghe nói….Đức cha Mai thanh Lương dù bận rộn bên chương trình Bảo trợ các nữ tu hưu trí tại Việt Nam, cũng đã “nhín” chút thì giờ đến thăm khóa 4 và ban vài lời tâm tình về sự quan trọng của đời sống hôn nhân gia đình trong xã hội mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã rất quan tâm trong những năm cuối đời. Đức cha cũng kêu gọi mọi người ủng hộ qũy bảo trợ các Nữ Tu hưu trí tại VN, vì những việc lành các soeur đã làm cho những người nghèo khổ, đau ốm bệnh tật ở VN mà ai cũng biết rõ. Cái này thì tôi xin ủng hộ “2 tay, 2 chân” luôn vì tôi đã có thời gian khá dài làm việc với các soeur. Các soeur làm việc “bác ái” giỏi hơn các cha nhiều ( xin các cha “bịt mắt” đừng đọc “sự thật mất lòng” này nghen! )

 

– Nghe nói….khi ra về Đức cha đã vui vẻ “tếu” rằng “Giám Mục là Mục nát đấy thôi!”Tôi trộm nghĩ “thân xác đức giám mục sẽ có ngày mục nát, nhưng lời giảng dạy tốt của ngài sẽ không bị mục nát mà còn sinh hoa kết qủa tốt đẹp. Bằng chứng là sau đó tôi nghe có nhiều người cảm xúc với lời đức cha kể về cảnh khổ của những người cùi bị chế độ đẩy vào rừng, chết hết 80%, đã được các soeur lặn lội vào rừng sâu để tìm kiếm, cứu giúp..mang về nuôi nấng chăm sóc tử tế …Nhiều người xúc động muốn ủng hộ các soeur nhưng không biết “nơi mô” để trao gửi tấm lòng của mình, thì xin hãy ghi check gửi về:

Hôi Bảo Trợ Nữ Tu hưu Trí tại Việt Nam
P.O. Box 6253 Santa Ana CA 92706

 

Bà con ơi! Nên nhớ: Của ăn thì hết, nhưng của làm phúc sẽ còn hoài, không bao giờ bị mục nát hết, nó sẽ là hành trang duy nhất ta có thể mang theo về đời sau.

 

– Nghe nói…. “Cha Danh rất là lanh”, cha làm tuyên úy cho gia đình Nazareth được nhiều người ái mộ vì cha rất đa tài ( còn đa tình hay không thì chưa biết? ): “ cha giảng giỏi, hát hay, đàn rất “lãng tử”, lại có biệt tài “giăng câu” hết xẩy, ngắm thương khó sầu nảo số 1, kể chuyện hài chỉ đứng sau Hoài Linh thôi ( xin cha khiêm nhường chịu đứng sau H.L. nhé!). Tóm lại quăng cha vào môi trường nào, cha cũng “lanh lẹ” xoay sở và ứng phó rất giỏi để trổ tài cho bà con “lé mắt” luôn., nên phần văn nghệ nào cha cũng tham gia được, khi chương trình bị “trục trặc” cha ra tay “cứu bồ” liền! Đã bảo “cha Danh rất là lanh” mà lỵ! Gia đình Nazareth rất may mắn có một cha Tuyên úy, rất “chịu chơi” và hòa mình với mọi người một cách tận tình như vậy. Tạ ơn Chúa lắm lắm!…

 

– Nghe nói….Cha Hùng giảng rất lôi cuốn, trong bài giảng của cha ngoài những tư tưởng rất sâu sắc còn có đệm nhạc tình của Lam Phương, chỉ mới nghe cha “rỉ rả” câu đầu của bài “Giọt lệ sầu”: “lời buồn nào trao hết đi anh..” là đã thấy cả một trời ủ ê, ướt át! ( từ từ lúc nào rảnh tôi sẽ lục tìm Paris by night cũ để nghe lại bài này xem vì sao nó lại gây ân tượng mạnh với cha Hùng đến thế?? Chưa hết, cha còn đề cập tới niềm đam mê xem phim bộ Đại Hàn, cái này là mấy bà chịu lắm vì “từ rày mà đi” các ông xã có “càm ràm” về cái tội mê xem phim bộ Đại Hàn thì đã có cha Hùng “bảo trợ”. Các bà sẽ rủ rê : “Hãy xem đi rồi anh sẽ mê..”. Kìa! hãy nghe cha Hùng “thú tội”: “Hay lắm, không có giờ, cũng phải tìm giờ ra mà xem!” Cha nói thì chắc là phải đúng, phải không bà con??

 

– Nghe nói …qúy vị liền ông VN , ai cũng rất khoái làm Vua, nên cha Hùng đã trích dẫn lời nói của một văn hào Nobel: “Tình yêu là một vị vua, Lòng chung thủy là vương miện. Tình yêu mà không chung thủy, là tình yêu chưa lên ngôi, chưa có vương miện”. Vậy các ông hãy mau mau học thuộc lòng “bí kiếp chân truyền” của cha Hùng vừa truyền dạy: “Tình yêu phải chân thành, không dối gian, phải chung thủy” thì các ông xã sẽ lên ngôi VUA vĩnh viễn trong lòng các bà. Đừng bắt chước thống đốc Cali “lăng nhăng, đèo bồng”, gia đình tan nát, con trai cũng muốn tù bỏ họ cha, nói gì đến làm Vua, cho thêm “tủi phận”, hối hận thì đã muộn! phải không qúy vị liền ông??

 

– Nghe nói…trong các bài nói chuyện của khóa 4, giờ nói chuyện thu hút nhất vẫn là giờ nói chuyện của Tiến Sĩ Tâm lý Trần Mỹ Duyệt, tâm lý mà lỵ! Nói hay đến độ “kiến trong lỗ cũng phải bò ra nghe!”, hèn gì gần chỗ tôi ngồi, thấy mấy con kiến cứ “bò ra, bò vào”, chắc là đang rủ rê bạn bè ra nghe! Anh Duyệt nhắc nhở những điều chị em phụ nữ phải lo ghi lòng tạc dạ: “Đừng bao giờ chê chồng trước đám đông !” ( nhưng trong chổ riêng tư chị em ta với nhau thì o.k.!) “ Các ông thích khen, nghe khen xong làm quên chết vẫn thấy khoái!” (Ôi đây là chìa khóa vàng cho các bà mê xem phim bộ, hãy cứ khen tưới sượi lên để “hắn” làm chết bỏ mà vẫn thấy khoái ! Mình ngồi rung đùi coi phim bộ cũng khoái. Vậy là gia đình hạnh phúc đề huề vì ai cũng khoái!!. Khi áp dụng nếu có gì trục trặc, “bản báo” hoàn toàn không chịu trách nhiệm, xin qúy vị vui lòng liên lạc với chủ nhân của ý kiến là Tâm lý gia Trần Mỹ Duyệt!

 

– Nghe nói….ban ẩm thực khoá 4 Nazareth làm việc rất tích cực, các anh chị “thức khuya, dậy sớm” để lo phục vụ chu đáo ngày 4,5 bữa cho khoá. Tội nghiệp Ngoan “vợ vắng nhà”phải “take care” 2 con nhỏ, vậy mà sáng nào cũng lo thức sớm lái xe đi lấy đồ ăn sáng cho khóa, đặc biệt là chị Phượng, trưởng nhóm quán xuyến mọi việc đâu ra đó rất giỏi. Trong từng bữa ăn, các chị trong ban ẩm thực, ân cần đi từng bàn, hỏi từng người với nụ cười thật tươi, xem có ai cần gì thêm. để sẳn sàng đáp ứng ngay! Hèn gì mà các thành viên của khóa 4 “nức nở” khen “chưa có nhà hàng nào mà các “tiếp viên” ân cần, niềm nở như nhà hàng Nazareth”, mà lại không cần tiền tip, đúng là “tình cho không, biếu không!” Xin hoan hô các anh chị trong ban ẩm thực một tràng pháo tay thật lớn ! Hẹn gặp lại các anh chị trong khóa tới nhé!

 

– Nghe nói…phần văn nghệ, văn gừng.. giúp vui trong các bữa ăn cũng là một nét son của khóa 4. Các anh chị trong ban văn nghệ, ai cũng có máu “nghệ sĩ” sẵn trong người, nên “tập rất ít, mà hát rất hay”. Các anh chị trổ tài hát đơn ca, song ca, tam ca, hợp ca… rồi đóng kịch y như thiệt. màn nào cũng “hết xẩy”. Nổi bật hơn cả là tài dí dỏm của anh Thái chí Minh, sưu tầm toàn “thơ độc” đọc lên, bà con nghe xong đều “cười hết ga”, xả stress qúa chừng! Người ta nói “một nụ cười là 10 thang thuốc bổ”, bà con tham dự khóa 4 xong, được hưởng free hằng ngàn thang thuốc bổ! . Đăc biệt nhất là màn “tập thể ca” ở phần cuối chương trình, mọi người nắm tay nhau cùng hát bài “Và con tim đã vui trở lại” làm ai cũng thấy lòng bồi hồi xúc động! Hoan hô ban văn nghệ một tràng pháo tay thật lớn bà con ơi!

 

– Nghe nói…cộng đoàn ST. Barbara chơi nổi, khi hợp ca bài “Bà xã tôi number one” Các chàng hát rất chi là hùng hồn, làm có người nghe thắc mắc “Có thiệt vậy không, hỡi chàng ?” (cái này chỉ có các nàng ở nhà mới biết rõ sự thật mà thôi ?) hay là “nói vậy mà không phải vậy!” thì “có tội”đấy ! vì cha Danh cho biết khi xưng tội người Mỹ thường hay xưng tội: lỗi đức công bằng (unfair) hoặc tội nói dối (lie), còn người VN mình thì không bao giờ xưng tội này, vì cho đó là không có tội, nhưng thực ra đó cũng là “có tội” nghe các chàng ( theo ý kiến cha Danh đó). Nhưng không sao, muốn “hóa giải tội” cũng dễ thôi, chỉ cần các chàng “từ rày mà đi” nhớ luôn coi bà xã “number one” là được rồi. Vậy là các bà xã cộng đoàn ST Barbara thích nhé!

 

– Nghe nói….bài nói chuyện của A/C Mừng Lan, được mọi người thích thú vì có “túi đồ nghề” để thực hành rất hay ! Đề nghị các cặp vợ chồng tham dự khóa 4. Mỗi tối nên đem ra thực hành cho thuộc nằm lòng, vì nó rất bổ ích cho Hạnh Phúc gia đình. Sẵn đây tôi cũng xin “đính chính” vụ Hai Lúa nói trật lất, vu oan cho chị em phụ nữ đe dọa dùng cây tăm bén nhọn để đâm thủng hai mắt anh, nếu anh ngó cô khác! Eo ôi là “oan ông địa”! Tôi xin làm chứng, và “chứng ấy có thật”, tôi nghe rõ ràng chị Lan nói: “Em trao cho anh cây tăm để nhắc nhở chúng mình đừng xỉa xói nhau, mà hãy luôn tìm kiếm những cái hay, cái đẹp của nhau”! Ôi lời nói nghe ngọt ngào, đầy thiện chí và dễ thương làm sao! Vậy mà đã bị Hai Lúa “bẻ quẹo” vu khống cho chị em phụ nữ là dữ như “sư tử Hà Đông” muốn biến chàng thành “Lục Vân Tiên” bằng cách đòi đâm thủng 2 mắt chàng!. Kiểu này chắc phải kiện Hai Lúa ra tòa về tôi “mạ lỵ” người khác không bằng chứng! Tiền bồi thường thắng kiện sẽ dùng để đãi chị em phụ nữ “chè 3 màu Cali, mua 2 tặng 1” ăn cho đã thèm ngọt rồi về nhà nói chuyện với chàng cho thêm “ngọt ngào” để chàng yêu hơn! mà không thèm ngó xiên ngó xéo ai hết.

 

– Nghe nói …trong phần chia xẻ tâm tình, chị Luông khen anh Duyệt là khéo nói (khen hơi thừa), có đầu óc khôi hài để giải tỏa sự căng thẳng giữa vợ chồng khi có xích mích Anh lại chậm bất bình mà đầy lòng khoan dung! Anh luôn áp dụng câu dạy của cổ nhân “Vợ giận thì chồng bớt lời”. Ngoài ra anh còn thích nấu nướng sẵn để phục vụ bà xã đi làm về có cái xơi ngay cho nóng sốt! ( Không biết chị Luông có đang áp dụng bài học “khen chồng” của anh Duyệt không ?) Nhiều bà xã sau khi nghe chị Luông nói xong, thấy ham qúa, bèn đề nghị anh Duyệt nên mở một khóa tu nghiệp “Làm thế nào để trở thành ông xã number one”, các bà sẽ đóng tiền cho các ông đi học. Bảo đảm lớp sẽ “đắt hàng như tôm tươi”, ghi danh học “lanh tay thì còn, chậm tay là hết”. Nhưng nhớ lấy rẻ đấy nhé! Và free cho “bản báo”vì có công quảng cáo dùm Khóa sau bảo đảm sẽ có màn hợp ca của các bà “Ông xã tôi number one”!

 

– Nghe nói….phần tâm tình chia xẻ được các bà xã khoái nhất vì “Được lời như cỡi tấm lòng!” vì nó quan trọng và rất là đúng với thực tế. Đó là phần “tự thú trước bình minh” của anh Dậu: “Tôi cho rằng cái điều tệ hại nhất của cánh đàn ông VN chúng mình là “CÁI TÔI”qúa nặng, lúc nào cũng thấy cái tôi của mình là quan trọng, là vĩ đại, là trung tâm của gia đình..từ đó phát sinh ra tính Gia Trưởng, độc đoán, độc tài..” Hễ cái gì ông nói ra là cái đó phải đúng, vợ con chỉ việc tuân hành chứ không nên có ý kiến, ý cò gì cả cho rách việc. Từ đó các bà có danh từ riêng để gọi các ông là “Chuyên gia Đúng”, lãnh vực nào các ông nói cũng đúng cả, kể cả những lảnh vực các ông không rành..nhưng hễ các ông đã “phán ra một lời” thì mọi sự cứ theo đó mà làm! Hoan hô anh Dậu, anh là “con gà” đã cất cao tiếng gáy trước bình minh đánh thức tinh thần “dũng cảm tự xét lại mình” của qúy ngài gia trưởng. Do đó xin qúy vị gia trưởng, từ gia trưởng gia đình Nazareth, cho đến gia trưởng các cộng đoàn, rồi tới gia trưởng các gia đình nhỏ..xin qúy ngài vui lòng “tự soi rọi” và đề ra biện pháp khắc phục cụ thể để các cấp dưới và chị em phụ nữ được hưởng nhờ ơn ích từ tấm gương chịu sửa sai của quý ngài. Xin hết lòng đa tạ, đa tạ!

 

– Nghe nói…phần chia xẻ có sức mạnh truyền cảm nhất là của chị Lan ( nhóm của chị Nhi). Chị là “đạo theo” nhưng chị thuộc Kinh Thánh làu làu. Đức tin chị thể hiện trong đời sống mạnh mẽ, vững vàng và to lớn như ngọn núi. Nghe chị nói xong cái đám “đạo gốc”( chắc gốc cỏ) như tôi thấy sao mắc cỡ qúa! Ôi thân phận bọt bèo, yếu đuối, đức tin thì bé như hạt cải mong manh trưóc gió đời thổi dạt chạy lung tung..Nhờ nghe chị nói mà đức tin được củng cố phần nào, cũng như phần chia xẻ của A/C Sơn Phượng về sự can đảm vượt qua bao khó khăn, nghịch cảnh để quyết định giữ lại bào thai có “problem” của anh chị, và Chúa đã không phụ lòng cậy trông của anh chị, nên đã chúc phúc lành cho cháu bé. Chúng tôi thục sư cảm phục trước tấm gương đức tin vững vàng của anh chị. Điều này hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trên con đường đời có khi đức tin gặp lúc”sóng gió ba đào”. Xin chân thành cám ơn các anh chị rất nhiều.

 

– Nghe nói…thời gian, mọi chuyện rồi sẽ qua đi, nhưng hình ảnh về khóa Nazareth 4 sẽ không bao giờ qua đi, nhờ tài nghệ chụp hình điêu luyện của chị Thái Phượng. Từ hồi còn nhỏ tới lớn, tôi thường phải “diện kiến” với mấy ‘ông phó nhòm” khi cần chụp hình, nên lúc thấy đàn bà cầm máy ảnh có vẽ “Pro” là tôi ngạc nhiên và khâm phục lắm! Thế mới biết phụ nữ cũng tài cao đâu kém gì các ông đâu, nên các ông hãy tôn trọng và chớ coi thường phụ nữ nhé! Chị Phượng chịu khó mỗi ngày đều có mặt tại “hiện trường” từ sáng tới khuya để “chộp được những bức ảnh đáng gía ngàn vàng cho các cặp “hấp hôn”. Thiếu chị Phượng là thiếu những hình ảnh lưu niệm để sau này khi về già qúy cụ vuốt râu giọng run run kể chuyên cho cháu chắt nghe: “Hồi đó ông bà đi dự khoá Nazareth 4, học được bao nhiều điều bổ ích về hôn nhân gia đình, nên gia đình mình mới giữ được hạnh phúc tới bây giờ! Cháu coi hình ông bà chụp hồi đó nè, có đẹp đôi không? Hi hi.. do bà Thái Phương chụp đó..he he..!

 

– Nghe nói…kết thúc khóa, các cặp vợ chồng ra về, ai cũng cảm thấy yêu thương “người” bạn đời mình hơn, trong tâm tư bồi hồi xúc động, ai cũng muốn muợn những lời hát của Đức Huy để “thay lời muốn nói”:

“ …Và bây giờ ngày buồn đã qua
Mọi lỗi lầm cũng được thứ tha…
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
Tôi vẫn không sợ hãi gì
Vì người gần bên tôi mãi..
Và con tim đã vui trở lại
Nguyện yêu mãi riêng người mà thôi…

 

“Người”ơi xin hãy nhớ mãi tâm tư hôm nay nhé, để mai sau dù đường đời nhiều gian nan, thử thách, ta nguyện: “lối đi nào cũng có mặt cả đôi’

P.V.
Khóa 4 Nazareth

 

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.