Vợ chồng chúng tôi đã tham dự trọn vẹn Khóa 3 Nazareth được tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo vào cuối tuần qua. Sau Thánh Lễ Mãn Khóa và được Sai Ði vào chiều Chúa Nhật, 18 tháng 4 năm 2010, vợ chồng chúng tôi về tới nhà, lại bị một đêm có giấc ngủ không trọn vẹn, nhưng không giống như hai giấc ngủ của hai đêm trước, vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi, nhưng rồi lại giật mình dậy, rồi lại ngủ tiếp, cứ như vậy không biết bao lần. Còm đêm nay, biết bao hình ảnh thân thương, biết bao nhiêu lời vàng ngọc đã được nghe trong 3 ngày vừa qua cứ luẩn quẩn trong đầu óc tôi, nên sáng hôm nay ngay sau khi đã đi lễ về, tôi ngồi trước máy computer để ghi lại những cảm nghĩ của mình còn lắng đọng trong tâm hồn về Khóa 3 này.
– Tôi đã nhận thức được nhiều điều mới mẻ qua các đề tài suốt trong 3 ngày. Nhưng đối với tôi, đề tài “Sinh Lý Trong Hôn Nhân” do anh chị Nhuệ-Nhi chia sẻ là nổi bật nhất, linh động nhất, cụ thể nhất trong đời sống vợ chồng, và danh từ “bẻ bánh” đã đi vào đời sống của từng anh chị và chắc chắn sẽ áp dụng danh từ này khi cần đến. Anh chị còn giải đáp cho chúng tôi câu hỏi thắc mắc rất rõ ràng và dễ hiểu qua đề tài “Ảnh Hưởng Xã Hội Ðối Với Ðời Sống Vợ Chồng”.
– Một điều làm tôi xúc động là mỗi khi họp nhóm hay chia sẻ trước Khóa, có nhiều anh chị đã chia sẻ trong hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má khi phải nói lên những tâm tình, những hoàn cảnh bi thương lồng trong chủ đề chia sẻ.
– Tôi không thể nào quên mà không nhắc đến tinh thần phục vụ của các anh chị em trong Ban Ðiều Hành, các Giảng Viên đã bỏ nhiều thời gian tới để phục vụ cho Khóa, nhất là trong các giờ ăn sáng, ăn trưa, và ăn tối. Tinh thần phục vụ của các anh chị còn thiết tình hơn các người phục vụ tại các nhà hàng sang trọng. Ðiểm phải nhắc tới là trong khi phục vụ các anh chị luôn nở một nụ cười trên đôi môi và nói: “Anh chị dùng sữa đậu nành hay nước trà”.
– Ðiểm nổi bật giúp vui trong Khóa 3 này thì quả thật là tuyệt vời về công sức và thời gian tập dượt, về trang phục như vở kịch “Ðám Cưới” của Gia Ðình Nazareth St. Barbara. “Vở kịch Người Ðàn Bà 2000 Năm Trước” của Gia Ðình Nazareth Westminster đã nói lên được lòng thương xót của Chúa… Một điều không thể quên được đó là Ban Nhạc The Moonligh đã tới giúp vui với những ca sỹ duyên dáng, dễ thương, trình bày những bài hát như tại một nhà hàng thực sự. MC Hoài Minh lại còn không thể chối nổi, với những bài thơ sen kẽ sau mỗi bài hát rất hay và súc tích, còn mang một ý nghĩa khôi hài nữa. Khóa 3 này quả thật là đặc sắc, khó mà có thể chê nổi một điểm nào…
– Về sự hy sinh thời gian và công sức đã không thể chê nổi, nhưng còn một hy sinh nho nhỏ của một số anh chị Khóa trước mà tôi phải nhắc tới đó là việc cung cấp thức ăn cho mỗi bữa trưa hay mỗi bữa cơm tối. Quả thật là đáng khen ngợi! Công lao này, chúng tôi phải nhắc tới tài điều khiển và phối hợp của anh chị Vũ Ðình Kỷ và Cậy đã đưa Khóa 3 này đạt tới một kết quả mỹ mãn.
– Còn cha Linh Hướng của chúng ta Giuse Trịnh Ngọc Danh đã hy sinh quá nhiều cho chúng ta. Những bài giảng đầy ý nghĩa, đầy sức sống và đầy chất phấn khởi trong cuộc sống gia đình để cùng đồng hành với ngài tiến về nhà cha trên trời.
Tôi đã áp dụng được những gì sau khi học Khóa trở về mái nhà xưa:
– Nói ít lại nên tôi đã viết hai câu “Silence is gold” và “talk too much is bran” gián ở các phòng trong nhà (các cụ ta ngày xưa đã coi vàng có giá trị cao nhất và thấp nhất là cám – Thượng vàng hạ cám)
– Nhịn nhục và tha thứ khi phải tranh luận giữa hai vợ chồng.
– Tôi nhớ lại một bài học mà trước đây tôi đã chia sẻ về nhân đức khiềm nhường của Thánh Phaolô vì Phaolô là người bé mọn, là phong cách của một con người tự hạ mình xuống. Nhưng khiêm nhường theo tiếng người Do Thái là “người ngồi trên mặt đất”, người ngồi trên thực thể của chính mình, ngồi đúng vị thế của mình, mới thấm thía, mới ý thức được mình là gì trước mặt Chúa, chứ không phải còn có cái gì trước mặt Chúa được.
Vì các giảng viên, những vị chia sẻ các đề tài trong Khóa hết sức khiêm nhường muốn nói lên đúng thực thể của chính mình, những kinh nghiệm của chính mình, những sự việc xẩy ra cho chính mình, những thí dụ xẩy ra trong gia đình mình, muốn gieo vào lòng người nghe những tư tưởng rất đơn sơ, rất thực và rất tình người, tuy trong đầu của các vị này chứa đựng một kiến thức rất cao siêu, rất bao quát như tiến sỹ Trần Mỹ Duyệt… mà chúng tôi rất khâm phục tài thuyết giảng của vị tiến sỹ này đúng là bậc thầy của chúng tôi.
Trước khi chấm dứt bài viết này, vợ chồng chúng tôi một lần nữa chỉ biết dâng lên Chúa lời cảm tạ sau Khóa và gửi tới Ban Ðiều Hành và các giảng viên lời cám ơn sâu xa nhất của chúng tôi về mọi phương diện, quả thật rất chu đáo. Và chúng tôi xin gửi tới quí vị câu sau đây: “We thank you from the bottom of our hearts” như là một dấu chỉ ghi lại một chút gì để nhớ, và để thương.
Trong Thánh Gia
Piô X Trịnh Ðức Phương
Maria Trần Thị Nhiệm
Views: 0