Uncategorized

Biển chết

Sau một đêm ngủ ngon giấc, chúng tôi lên xe bus, gỉa từ biển hồ Galile, lên đường trực chỉ hướng Nam, để thăm Jericho, thành phố cổ nhất thế giới.

 

Theo truyền thuyết, Jericho là thành phố không có nước ngọt, ngay cả nước sông cũng là nước mặn.

 

Sau một đêm ngủ ngon giấc, chúng tôi lên xe bus, gỉa từ biển hồ Galile, lên đường trực chỉ hướng Nam, để thăm Jericho, thành phố cổ nhất thế giới.

 

Theo truyền thuyết, Jericho là thành phố không có nước ngọt, ngay cả nước sông cũng là nước mặn.

 

Tiên tri Êlia đã bỏ muối xuống sông và làm phép biến nước thành ngọt, từ đó dân mới có nước uống thỏa thuê! Chúng tôi đi từ bắc xuống nam, dọc theo sông Jordan, bên kia sông là lảnh thổ của nước Jordan. Ngày xưa người Do Thái hằng năm phải đi Jerusalem 3 lần, họ đi bộ từ Galilê xuống Jerusalem mất 3 ngày đường, nếu muốn đi đường tắt, họ phải đi đường núi, ngang qua vùng của người Samari ( kẻ thù của họ). Ngày xưa Chúa cũng đã từng đi lại trên con đường này để từ Nazareth về Jerusalem, nên chúng ta cũng đã từng nghe những câu chuyện phúc âm liên quan tới đoạn đường này, như chuyện Chúa gặp người phụ nữ Samari bên giếng nước ( người phụ nữ đầu tiên đã dám công khai rao giảng về Chúa giữa dân ngoại),; chuyện người đi đường bị cướp đánh trọng thương rồi bỏ bên đường.( hay còn gọi là chuyện người Samari nhân từ), rồi. chuyện Giakêu vì lùn qúa đã phải trèo lên cây Vả để được nhìn thấy Chúa….Tôi thấy Chúa tuy là người Do Thái, nhưng cái nhìn của Chúa về “kẻ thù” đều là những cái nhìn tốt đẹp, đầy tình người, không định kiến; Còn cái nhìn của tôi về người anh em chung quanh thường ít khi được tốt đẹp, còn đối với kẻ thù thì khỏi nói đầy những xấu xa tội lỗi..Lạy Chúa xin cho con có cái nhìn như chúa để biết nhận ra những điều tốt đẹp nơi những người chung quanh con, kể cả kẻ thù.

Đoạn đường đi khá xa, nên chúng tôi dừng lại một trạm nghỉ chân để nghỉ ngơi và mua sắm, nhưng đa số đều đắt hơn nhiều so với Galilê, nên ít người mua sắm… Trưa đến chúng tôi dừng chân ở một ngôi thánh đường nhỏ để dâng thánh lễ chúa nhật, nhà thờ có tên là Good Shepherd.Sau thánh lễ chúng tôi được hướng dẫn đến thăm cây Vả, nơi ngày xưa vì qúa lùn, nên Giakêu đã phải trèo lên để được nhìn thấy chúa Lạy Chúa xin cho chúng con luôn biết ý thức thân phận thấp bé, hèn mọn của mình và bắt chước Giakêu cố gắng tìm mọi cách để vươn lên trong cuộc sống hằng ngày hầu tìm gặp được Chúa Trên đường đi chúng tôi nhìn thấy 2 em bé cưỡi lừa đi thong dong, hình như đây là phương tiên đi lại phổ biến ở vùng này. Hình ảnh này khiến tôi lại nhớ đến hình ảnh Chúa cưỡi lừa đi vào thành Jerusalem trong ngày lễ Lá!

Sau đó chúng tôi đi đến một nhà hàng buffet trên đường đi để ăn trưa. Nhà hàng khá lớn và rất đông thực khách, tuy gọi là buffet, nhưng thực ra mỗi người cầm một cái khay, đi dọc theo quầy thức ăn, có 3, 4 món. Nếu thích món nào thì chỉ vào món đó, người phục vụ sẽ múc cho mình, chứ không được tự ý lấy thức ăn tuỳ thích.Nếu so với nhà hàng buffet ở Mỹ thì qủa là một trời một vực!

Trên đường xa, qua câu chuyện kể của tour guide, tôi tình cờ khám phá ra một chi tiết rất thú vị trong phúc âm: Ngày xưa ở Jerusalem, buổi tối khi mọi sinh hoạt chấm dứt, mọi cửa hàng đều đóng cửa.;tất cả người và vật đều phải đi qua cái cổng nhỏ có tên là LỔ KIM.để vào thành! Các con lạc đà muốn đi qua cổng nhỏ này đều phải cúi mọp người xuống, lết trên đầu gối, khó khăn lắm mới chui qua được “Lổ Kim” để vào thành. Dựa trên thực tế này, trong một dụ ngôn Chúa mới nói: “ Người giàu có vào cửa thiên Đàng còn khó hơn con lạc đà chui qua Lổ Kim” À! Thì ra là vậy! bây giờ tôi mới hiểu ra “Lổ Kim” là tên cái cổng nhỏ! Trước đây, từ khi còn nhỏ nghe dụ ngôn này, tôi luôn thắc mắc: Con lạc đà to đùng không thể nào chui qua lổ kim đưọc (như vậy người giàu sẽ không bao giờ vào được thiên đàng ?? làm tôi hơi lo lắng sợ mình khi lớn lên lỡ “bị giàu” rồi không vào thiên đàng được! nên có bao nhiêu tiền là tôi xài cho hết!) nhưng sao Chúa lại bảo là “khó”, có nghĩa là cố gắng thì có thể vào được??.thắc mắc này của tôi từ bé bây giờ mới được giải tỏa!Qủa đúng là “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”Chuyến đi hành hương này giúp tôi học hỏi và biết thêm được nhiều điều về kinh Thánh, về Đất Thánh..

Chúng tôi lên đường đến thăm QUMRAN, nằm về phía bắc của Biển Chết. Đây là một vùng sa mạc trên núi đá cao. Qumran nổi tiếng vì năm 1947, môt em mục đồng vô tình ném một hòn đá vào trong hang, không ngờ hòn đá rơi và va vào hủ sành. Từ âm vang đó đã giúp người ta khám phá ra 7 hủ sành chứa các bản văn kinh thánh cổ.( đây là những bản văn xưa nhất thế giới), ghi lại những biến cố lớn trong thời Chúa Jesus sống. Điều này là một minh chứng hùng hồn cuộc đời Chúa Jesus là có thực, chứ không phải được đặt ra sau này. Bản văn được ghi lại trên những cuộn giấy da, chúng đã nằm im trong lòng núi đá 2000 năm qua. Sau khi xem đoạn video trình chiếu về qúa trình khám phá ra những cuộn giấy da lịch sử đáng quý đó, chúng tôi cũng được hướng dẫn để tận mắt nhìn thấy những mảnh giấy da với những dòng chữ cổ trên đó!

Rời nơi đây, ai cũng háo hức vì điểm sắp đến, là nơi mà ai đã từng đi Jerusalem cũng đều ao ước được một lần đến thăm: Đó là Biển Chết ( Dead Sea ), mà nhiều người trong đoàn chúng tôi đã được nghe nói, và nghe kể nhiều về nó: như là bạn có thể ngồi trên Biển Chết để đọc báo, dù bạn không biết bơi, xuống tắm biển Chết, bạn vẫn cứ “nỗi” ngon lành như ai! Tắm ở đây, an toàn số một thế giới, vì không ai có thể chết chìm, chết đuối được!Thật ngộ! tắm ở Biển Chết nhưng không thể chết đưọc! Ước gì khi chúng ta bi ngập chìm trong biển đời đầy mặn chát khổ đau, lúc nào cũng có Chúa hay những người thân yêu bên cạnh nâng đỡ ta lên để ta khỏi “chết chìm” vì đuối sức!

Nước biển rất mặn, nên không có bất cứ loại cá hay sinh vật nào có thể sống được với nó, chính vì không có sự sống nên nó mới được đặt tên là Biển Chết. Biển Chết có tới 75% muối, nó trở nên qúa mặn vì không chia xẻ với bất cứ nhánh sông nào. Con người cũng vậy, nếu chỉ biết sống co cụm, ích kỷ,không chia xẻ thì con người đó tuy sống nhưng coi như đã “chết”, vì không ai “sống được” với họ. Cuộc sống họ trở nên nghèo nàn và cô đơn.

Nói tới đây tôi chợt nhận ra hai ý tưởng đối nghịch nhau về Biển Chết. Lạy Chúa! xin hãy giúp con là “biển Chết” để con biết sống nâng đỡ đời nhau lúc gặp nghịch cảnh đau thương để khỏi “chết chìm” trong biển khổ! Nhưng con cũng xin Chúa giúp con đừng là biển qúa mặn, vì sống co cụm ích kỷ, không chia xẻ với anh em.Như vậy có nghĩa là tất cả mọi sự việc hay con người trên đời này đều có 2 mặt: tích cưc và tiêu cực. Xin Chúa giúp con luôn cố gắng khám phá và nhìn vào mặt tích cực thay vì cứ để ý đến mặt tiêu cực. Như vậy cuộc sống con sẽ nhiều bình an và tốt đẹp hơn.

Ngoài ra Biển Chết còn có một đặc sản rất đáng qúy, đó là Bùn. Bùn ở Biển Chết là loại bùn đặc biệt vì chứa rất nhiều khoáng chất tốt. Bùn đem bôi lên mặt, trét lên người..sau đó rữa sạch, da sẽ rất mướt và mịn. Điều này thì đặc biệt phụ nữ chúng tôi từ trẻ tới gìa, ai cũng khoái hết! Đây là một loại thẩm mỹ viện thiên nhiên duy nhất trên thế giới!.Nói tới làm đẹp, tôi bảo đảm từ em thiếu nữ mới lớn tới bà lão 80 tuổi; ai cũng đều muốn mình trở nên đẹp hơn! Có thể đó là bản năng chung của người phụ nữ chăng?

Khi xe tới Biển Chết, tôi thấy bãi đậu xe tấp nập người. ai cũng vội vàng chạy vào khu thay đồ, có hai khu phân biệt: nam và nữ. Khu nữ lúc nào cũng đông đúc, nên nhiều người không có dủ giờ và kiên nhẫn để chờ đợi đi vào trong phòng nhỏ có cửa, nên đã “thoát y” ngay hành lang cho nhanh vì “ai cũng giống ai có gì lạ đâu mà nhìn?”Sau đó mọi người vội vàng chạy ra biển cũng khá xa. Thật là háo hức vì lấn đầu tiên được tiếp xúc với biển Chết mà mình đã ái mộ từ lâu!( Cái gì lần đầu tiên mà chẳng háo hức!?)

Bước chân xuống biển Chết, điều đầu tiên tôi cảm nhận khác với biển thường là dưới chân toàn là bùn trơn trợt, chứ không phải là cát mịn. Bùn nhiều và trơn trợt nên đi phải thật cẩn thận, kẻo té!. Chúng tôi phải rũ nhau đi thành nhóm để nắm tay dắt díu nhau đi. Khi đã hơi quen rồi, mới chợt nhớ ra nghĩa vụ phải đem bùn biển chết về làm qùa cho nhiều người. Chúng tôi đã chuẩn bị sẳn nhiều bao nylon dầy, nhưng lấy bùn không phải dễ, phải chịu khó đi ra xa, rồi vốc bùn lên từng cục, từng tảng, nhìn xem có chất lượng không? Nghĩa là bùn có mịn và đen, không có lẫn tạp chất..rồi mới khệ nệ, loạng quạng mang bùn đi lên, có khi bị té lên, té xuống, mới tới được bờ để bỏ bùn vào bao nylon, rồi lại lội xuống biển vớt bùn tiếp, nên người xưa thường nói “Của một đồng, công một nén” tôi xin được mạn phép sửa lại: “Bùn thì Free nhưng công thì 10 nén” ( chứ không phải một nén). Đó là chưa kể bùn rất nặng, vác bùn từ bãi biển lên được tới xe bus cũng rất gian nan, nên nhiều người đã bỏ bùn lại ở bãi biển, sau khi bỏ công đi lấy bùn. Rồi chưa kể phải vác bùn từ xe lên phòng ở khách sạn, và từ đây trở đi “Đi đâu bùn cũng theo cùng”, có người ngán qúa nên lại bỏ bùn!. Nói tới đây, tôi lại nhớ ngày xưa má tôi mỗi lần than van khổ sở, bà thường nói: “Thật khổ qúa, người ta vác thánh gía gỗ, còn mình vác thánh giá bùn” có lẽ vì bùn trơn trợt, dơ bẩn và dính quẹo vào người rất khó đi! Khi di chuyển khách sạn, nhất là sau này lúc đi qua biên giới Israel và Ai Cập, tất cả đều phải tự mang hành lý đi bộ qua trạm kiểm soát khá xa, nên nhiều người đành bỏ bùn cho nhẹ gánh! Trước khi trở về Mỹ hành lý qúa ký lô lại thêm đợt bỏ bùn lần chót, mặc dù hướng dẫn viên đã kêu gọi: “ bùn biển chết qúy lắm, nếu qúa ký thì vứt bớt quần áo, hay dụng cụ chứ đừng vứt bùn” Tôi và Phụng nghe theo lời kêu gọi nên bỏ bớt quần áo và dụng cụ cho bồi phòng, đó cũng là một cách chia xẻ, hơn nữa quần áo ở Mỹ, mình quá nhiều và nếu muốn sắm thêm lúc nào cũng có, còn bùn thì không! Bởi vậy mới biết bùn biển chết đem về được đến Mỹ cũng lắm gian nan, vất vả và hy sinh.

Ngày xưa Nguyễn Du nói: “ Của tuy tơ tóc, nghĩa so nghìn trùng” .

Tôi xin phép cụ để sửa lại: “ Bùn tuy một chút, nghĩa so nghìn trùng”.

Nhân nói tới việc lấy và giữ bùn ở biển Chết thật lắm công phu cực khổ..suy ra ở đời muốn đạt và giữ được cái gì quý hiếm, người ta đều phải bỏ công sức, chấp nhận gian nan và cả hy sinh để đạt được nó! Vậy mà để đạt được “Nước Trời” hình như sao con lại thờ ơ không tích cực, hăng hái “tu sửa” con người mình!? Lạy Chúa xin cứu vớt con khỏi cơn chìm đắm trong u mê tăm tối thế gian, xin thương mở mắt. mở lòng con để con nhận ra được đâu là cùng đích của đời con.

Xin lỗi, mãi mê theo chuyện “ Bùn biển Chết” mà quên mất vụ tắm biển chết cũng nhiều lý thú đặc biệt!. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ lấy bùn, chúng tôi bắt đầu móc bùn để trét lên mặt, lên tay, lên lưng, lên mình..người này trét cho người kia, trét qua trét lại cho nhau rất vui. Cuối cùng ai cũng thành “Mỹ đen” hết!. Thời này Mỹ đen đang có giá, nhất là từ khi ông Obama lên làm Tổng Thống Mỹ! Chúng tôi lo trét bùn để làm đẹp cho nhau, rồi chụp hình chung với nhau thật vui! Nó cũng tương tự như hình ảnh câu chuyện trên thiên đàng mọi người được mời dự đai tiệc, nhưng đủa nĩa đều dài qúa, không ai có thể tự gắp cho mình được, mọi người lo gắp thức ăn cho người khác, gắp lẫn cho nhau, cuối cùng ai cũng no thỏa!

Tôi bắt đầu trắc nghiệm viêc “ngồi đọc báo trên biển”, nhưng vì không có ghế và cũng không có báo luôn! Thôi thì nằm trên biển ngắm trời mây bao la, non nước hữu tình cũng thú vị lắm thay! Rất tiếc là tôi không biết làm thơ, lại cũng không biết đặt nhạc để diễn tả cái cảm xúc của mình khi nằm thư giản, trên biển cả mênh mông bập bềnh trên sóng nuớc với một tâm trạng bình an ( vì biết chăc chắn mình sẽ không bị chìm), ngắm bầu trời bao la, mây một màu xanh biếc kéo tới tận chân trời xa tít… Tôi cảm thấy con người thật bé nhỏ so với vũ trụ bao la mà Chúa đã dựng nên, tôi muốn “ xin dâng Chúa trăm triệu lời ca, trăm triệu lời ca…” biết ơn vì những kỳ công Chúa đã tạo dựng cho con người.

Qủa là thú vị khi dược nằm thư giản trên biển cả , như là mình nằm trên “nệm nước” tuy đôi khi nó hơi di động, vì lực nước cứ đẩy lên, nên khi muốn đứng xuống cũng hơi khó khăn. Ngoài ra có một điều cần lưu ý là vì nước biển qúa mặn nên tránh để nước biển vào mắt vì mắt sẽ bị xót rất nhiều! Ai muốn “rửa mắt” cho sạch thì xin mời tới biển chết! đảm bảo mắt sẽ trở thành tinh tuyền.

Sau đó chúng tôi khoát nước rửa sạch bùn và rờ da thử xem có mịn và mướt không?, qủa là có mướt thật! Có chị cho biết khi đắp bùn lên da mặt, hình như nó “work” nên thấy da bị “căng cămg” như có kiến cắn.sau khi rửa mặt thấy da căng và mướt, ai cũng thích thú! Mọi người đùa nhau, coi như mình mới vừa đi thẩn mỹ viện ra!

Ý thức được bùn biển Chết rất qúy nên Israel đã cho lập nhiều nhà máy ở vùng biển Chết gần biên giới với Ai Cập, để rút bùn lên, tinh lọc, pha chế, sản xuất ra nhiều sản phẩm làm đẹp da, nhưng gía cũng khá đắt dù là mua ngay tại Israel, gần nơi sản xuất (Ví dụ một hộp kem dưỡng da nhỏ giá 35dollars).

Sau khi tắm lại nước lạnh, thay quần áo khác, mấy chị lên xe ai cũng thấy mình khỏe khoắn, tươi mát! Mấy ông bèn “ghẹo” mấy bà mấy cô sau khi tắm biển chết, ai cũng tươi mát trẻ ra như là tiên nữ lột xác! Phải chi lột xác được để tươi trẻ mãi thì chắc biển chết sẽ không đủ chỗ để chứa người Nhưng “lột bỏ con người cũ về phần tinh thần” cũng quan trọng không kém! Nó sẽ làm tâm hồn ta mới mẽ và tươi trẻ ra, nó giúp ta yêu người , yêu đời hơn. Ước gì sau chuyến hành hương đất thánh này, mỗi người chúng con sẽ lột bỏ được phần nào những tính tình cằn cỗi khó thương của mình, để mặc vào con người mới, tính tình mới, từ đó con sẽ biến đổi được môi trường sống chung quanh con mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Sau đó chúng tôi lên xe trực chỉ Grand Hotel, để nhận phòng, nghỉ ngơi và ăn tối tại khách sạn. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một ngày đi đường có nhiều niềm vui và về đến thành thánh Jerusalem bình an, chuẩn bị cho ngày mai “Important Day” viếng Bethlem, nơi Chúa sinh ra…
 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.