Trước khi tham dự Khóa Nazareth 2 vào tháng 10 năm 2009, tôi là một phụ nữ với sắc diện trên trung bình, trình độ đại học, và có công việc làm tốt, ổn định.
Tôi có gia đình với người chồng hơn 20 năm chung sống và 3 người con, 2 trai, 1 gái. Xét về mọi mặt, gia đình tôi được coi là một gia đình lý tưởng. Mực sống trung lưu. Và chính tôi, tôi cũng cho như vậy là tạm đủ. Ðôi khi còn chút hãnh diện về những gì mình đang có. Bạn bè xa gần, người thân trong gia đình ai cũng đều nhìn chúng tôi như một cặp vợ chồng xứng đôi vừa lứa và hạnh phúc. Coi gia đình chúng tôi là một gia đình gương mẫu và mô phạm. Nhiều bạn bè trong những lúc vui đùa đã tỏ ra “ghen” với chúng tôi.
Nếu chỉ nhìn vào cái vỏ bên ngoài ấy thì quả thực chúng tôi không có gì để phải sửa đổi, thêm bớt, hoặc phàn nàn. Nhưng sâu lắng ở bên trong, giữa tôi và chồng tôi luôn có những tranh cãi, bất hoà, và hiểu lầm nhau. Không những giữa vợ chồng với nhau mà còn cả giữa cha mẹ và các con nữa. Tôi coi đó như những hạt cát nhỏ dưới đáy dầy của mình khiến những bước đi trở thành khó chịu.
Thoạt đầu, tôi vẫn cho rằng với tình yêu và với sức chịu đựng thời gian sẽ là câu trả lời tốt cho những vấn nạn như thế. Hoặc giả, nhà nào, cặp vợ chồng nào mà chẳng có những khó khăn. Nhưng tôi đã lầm. Thời gian mới chính là sức ép, sự thanh luyện và thách đố sức chịu đựng của một người. Và cũng chính thời gian đã khiến những hạt cát kia trở thành những viên sỏi làm nhức nhối những bước đi, tạo thành những bước chân khập khễnh và đôi lúc phải vấp ngã! Thâm tâm tôi, tôi đã nhận ra được những điều này, nhưng không biết phải giải quyết sao cho êm đẹp.
May mắn thay, hôm ấy vợ chồng Ái Khiêm ghé thăm chơi, thế là lợi dụng dịp này tôi kéo Ái Khiêm ra than thở. Và thật là bất ngờ, Ái Khiêm cũng có cùng một tâm sự với tôi và cùng rủ vợ chồng tôi tham dự một khóa Nazareth mà nàng cho là một buổi hội thảo tâm linh về hôn nhân gia đình. Ái Khiêm nói là vợ chồng nàng đã ghi danh rồi, nếu vợ chồng tôi cùng ghi danh tham dự thì thật là vui. Tôi cho đây là cơ may, nhưng lại sợ rằng chồng tôi vốn là một người kín đáo, ít xã giao và ngại nơi công cộng sẽ từ chối. Vì thế, tôi phải kéo Ái Khiêm và chồng nàng để nói với chồng tôi. Rất may anh đồng ý ghi danh tham dự. Thật bất ngờ và cũng rất hồi hộp.
Tôi nói là hồi hộp, vì sau khi ghi danh tham dự, tôi lại đâm ra lo lắng và thắc mắc. Không biết giờ chót chồng tôi có bỏ cuộc không? Không biết tham dự khóa học như vậy, có ai nhòm ngó và xầm xì gì vợ chồng chúng tôi không? Không biết những chia sẻ và thắc mắc của tôi có trở thành đề tài cho những chê bai, xuyên tạc không? Và nhất là không biết một khóa học hội như thế có giúp gì cho gia đình tôi được không, hay chỉ là tiền mất tật mang? Làm gì mà phép lạ xẩy ra dễ dàng như thế?!!!
Rồi ngày dự khóa đã đến, và đúng như tôi dự đoán, chồng tôi phút chót không muốn đi khiến tôi phải xuống nước năn nỉ thiếu điều muốn khóc. Kết quả là vợ chồng tôi là người đến khóa chót hết.
Nhưng rồi cảm ơn Thánh Gia. Cảm ơn Gia Ðình Nazareth. Chúng tôi đã có một cuối tuần tuyệt vời. Nó không vô ích như tôi tưởng, và phép lạ thực sự đã xẩy ra. Không biết chồng tôi nhìn tôi như thế nào, cảm nhận về tôi ra sao, nhưng tôi thì có cái nhìn hoàn toàn đổi mới. Tim tôi được thúc đẩy. Trí tôi được khai mở. Và mắt tôi được nhìn thấy. Tôi cảm, tôi yêu, và tôi quí những gì mà trước đây tôi đã cho là thừa thãi, và vô lý đối với tôi. Tôi thấy yêu chồng tôi hơn. Tôi thấy anh đáng yêu và đáng thương hơn. Tôi nhìn ra cái tính chậm chạp, bình tĩnh, và dễ dãi của anh là một ân phước cho cuộc đời tôi và cần thiết để tôi hạnh phúc. Tôi tự hỏi, nếu chồng tôi không bình tĩnh, không nhẫn nại, và dễ dàng thì liệu tôi không biết phải sống với ai cho nổi khi mà tôi nóng nẩy, hấp tấp và phóng xa ra ngoài cuộc sống xã hội nhiều khi quên mất bổn phận và trách nhiệm. Ngoài ra, tôi còn có thêm những anh chị em mới cùng khóa. Họ đã trở thành quen thân và đồng cảm với chúng tôi khi chính họ cũng có những trăn trở cần được thông cảm và nâng đỡ. Và chúng tôi thực sự đã trở thành nguồn nâng đỡ và khích lệ lẫn cho nhau.
Khóa Nazareth 3 sắp sửa khai mạc vào ngày 16 tháng 4 năm 2010. Tôi ghi lại những cảm tình chân thành trên như một lời tri ân chân tình của tôi đối với hồng ân của Thánh Gia, với anh chị em trong đại gia đình Nazareth. Và lời tâm tình của tôi cũng là lời mà tôi muốn mời gọi mọi anh chị em hãy đến với Gia Ðình Nazareth. Hãy đến với khóa Nazareth. Tôi mượn lời Thánh Vịnh để thưa với quí anh chị: “Hãy đến, hãy nếm thử và hãy nhìn xem cho biết Chúa thiện hảo nhường bao”.
Riêng Ái Khiêm và ông xã, Cẩm Thương cùng ông xã xin cảm ơn hai bồ. Cảm ơn buổi thăm viếng tình cờ nhưng rất ý nghĩa hôm đó. Chúng ta hãy đồng hành với nhau và giữ mãi tình cảm thân thương của thuở nào cùng nhau cắp sách đến trường nghe bồ.
Trời vào Xuân
Hà Cẩm Thương
Views: 0