Nguyễn Ngọc Thể
Ai cũng biết, khi vừa sinh ra, ta là một em bé. Từ đó, chúng ta dần lớn lên, và theo dòng thời gian, chúng ta vẫy vùng, dọc ngang giữa đời, thực thi những gì để có thể giúp ích cho mình, cho đời, và cho người. Đồng thời, cũng chính chúng ta, chính con người, đã tạo nên biết bao thảm cảnh, biết bao đau khổ cho chính mình, hay cho tha nhân.
Đọc “Cổ Học Tinh Hoa”, câu chuyện thế này: “Có người trốn tránh quân thù nghịch, đi ẩn núp ở núi thẳm, hang cùng. Một đêm nọ, gió mát, trăng trong, người ấy bỗng thấy một con ma quanh quẩn dưới gốc cây dương liễu, sợ quá, cứ nằm phục dưới đất, không dám ngẩng đầu lên. Ma thấy vậy, lại gần, bảo: “Sao không ra đây mà chơi?” Người ấy run cầm cầm cập, trả lời: “Con sợ ông lắm!” Con ma nói: “Sao mà gàn thế! Việc chi mà sợ! Kẻ mà đáng sợ nhất thì chỉ có giống người mà thôi”. Nói xong, ma cười một hồi rồi biến đi mất.
Nhìn ra thế giới, chiến tranh xảy ra đó đây, người giết người, vẫn chưa thôi. Đó chẳng phải bởi chính con người hung ác sao? Chưa hết, cũng chính con người tạo nên sự hận thù giữa các quốc gia, giữa các chủng tộc, cũng như giữa người với người trong một gia đình, xóm làng, hay lớn hơn, trong một quốc gia, như tại Việt nam, từ xa xưa, có nam bắc phân tranh, rồi Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi quốc cộng đánh giết nhau, kéo dài cả nửa thế kỷ. Khi hết chiến tranh, lòng người vẫn chưa yên, vẫn còn thù hận, nào là chế độ cũ, là “ngụy’, vân và vân vân. Đó có phải chăng, người đối với người như đàn chó sói (lupus lupi hominem).
“Nhân chi sơ tính bản thiện”, con người từ lúc sinh ra, tính vốn tốt tốt lành, hiền hậu. Nhưng khi lớn lên, con người lại suy nghĩ suy khác đi, một số người đã biến điều tốt thành điều xấu và chỉ toàn những điều xấu, tạo cho đồng loại bao đớn đau, điêu đứng và lầm than.
Theo sử liệu cho biết, một số các nước cộng sản trên thế giới, như Liên-bang Sô Viết trước đây, Trung Cộng ngày nay, và một số các nước khác như Phi châu, Á châu thì số người chết, như bị hành quyết, lao động khổ sai, đói khát, chiến tranh, v.v. qua các con số như sau:
Liên bang Sô Viết, sau khi cộng sản lên cầm quyền từ năm 1917, nhiều phần tử mà cộng sản gọi là phản động, bị đày đến vùng Tây Bá Lợi Á (Siberia) mà ở đó, nhiệt độ trung bình là -23 độ F (-5 độ C) xuống đến -13 độ F (-25 độ C). Vì cái lạnh kinh khủng như thế, nên số người bị đày đến đây đã bị chết, con số từ 1 triệu 2 đến 1 triệu 7, trong khoảng từ năm 1918 đến năm 1956. Với Trung Cộng, không phải là vừa. Khi Trung Cộng lên nắm quyền (năm 1949), Tưởng Giới Thạch vì là Quốc Dân Đảng, nên phải chạy ra đảo Đài Loan, nay trở thành đảo quốc. Tại Trung hoa lục địa, Mao Trạch Đông, phát khởi chiến dịch “Cách mạng văn hóa”, và qua chiến dịch này, cũng như những cải cách khác dưới thời cộng sản, khiến 65 triệu con dân phải chết, bằng đủ mọi cách. Riêng tại Việt Nam, có khoảng hơn 1 triệu người phải chết, cũng dưới hình thức lao động khổ sai, đấu tố, vợ tố chồng, con tố cha, rồi phải chết hay bị chôn sống; chiến tranh tương tàn, do người 2 miền giết nhau, mà chủ mưu do các nhà cầm quyền đặt ra.
Những câu chuyện tương tự như vừa nói, phần nào được nghe những đồng bào thân yêu, trốn chạy, di cư từ miền bắc vào nam năm 1954, kể lại. Tại một nước láng giềng, nước Cam Bốt, dưới thời Polpot cai trị, từ năm 1975 đến năm 1979. Đã có khoảng 1 triệu 5 đến 2 triệu người, đã bị giết chết, trong khi dân cả nước lúc bấy giờ chi có 7 triệu 8, tức khoảng 25% dân số, đã bị tử vong. Trong khi đó, tại Bắc Hàn, có khoảng 2 triệu bị giết, kể từ thời Kim Nhật Thành. Tại Ethiopia, có 1 triệu 7 người bị giết. A-phú-hãn (Afghanistan): 1 triệu 5 – Khối đông Âu: 1 triệu, và châu Mỹ Latinh: 150 ngàn nguòi đã bị giết [1]
Lòng dạ con người vẫn chưa thôi làm hại lẫn nhau. Cho nên, con người ngày nay, với đầu óc thông minh mà Thiên Chúa đã ban tặng, đã nghĩ ra cách thế lạ thường, muốn thay đổi con người cho khác đi, tức biến nam thành nữ, rồi nữ thành nam. Con người ngông cuồng muốn thay đổi những gì mà Thiên Chúa đã tạo dựng từ muôn thuở. Bao trẻ thơ, dù còn nằm trong lòng mẹ, chưa được mở mắt chào đời như một số những em bé khác, nhưng đã được chính những người mẹ mang chúng trong lòng, đem đến các lò sát sinh, lại được nhà cầm quyền tài trợ, để hủy diệt chúng. Tiếng khóc than của bao trẻ thơ vô tội đã và đang vang thấu đến trời cao! Những việc làm đó chính là hình thức ngạo mạn, chống lại công trình của Thiên Chúa, thì rồi con người sẽ nhận lãnh án phạt từ chính Thiên Chúa, một ngày nào đó không xa. Người xưa đã từng nói: “thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”, thuận ý trời thì sống còn, nghịch ý trời thì sẽ bị diệt vong. Người viết nghĩ rằng, đó cũng là điều mà con nguòi ngày nay nên suy nghĩ đối với ý trời, đối với Thiên Chúa.
Thiên Chúa, từ nguyên thủy, đã tạo nên con người, có nam có nữ, sống với nhau hài hòa tốt đẹp trong khung cảnh đẹp đẽ của vườn diệu quang. Nhưng rồi lòng dạ con người nơi ông bà nguyên tổ, đã đổi khác đi, bất tuân lệnh Thiên Chúa, và đã bị Thiên Chúa đuổi ra khỏi nơi tốt đẹp này, và đàn ông phải làm việc vất vả, đổ mồ hôi trán, mới có miếng ăn; còn người đàn bà phải mang nặng đẻ đau. [2] Đây là hậu quả tất yếu phải xảy ra, vì bất tuân thiên ý, vì nghe lời con rắn dụ dỗ, muốn bằng Thiên Chúa, nên án phạt đã xảy ra, và đời đời lưu truyền lại cho con cháu.
Do đó, Thiên Chúa Cha, vì thương yêu con người đau khổ, trầm luân, nên đã sai Thiên Chúa Con giáng trần để cứu nhân độ thế.
Vẫn chưa ngừng tay, con người ngày nay, vẫn còn nuôi những ý nghĩ táo bạo hơn nữa bằng cách phỉ báng, chế nhạo chính Thiên Chúa, là Cha nhân từ, bằng hành động xúc phạm đến Chúa, như vừa xảy ra trong ngày khai mạc thế vận hội tại Paris, Pháp ngày 26 tháng 7 năm 20024, khiến nhiều nơi trên thế giới phải lên án, phản đối và đòi tẩy chay!
Hỡi con người, hãy bình tâm suy nghĩ lại, hãy cải hóa canh tân cuộc sống, trước khi quá muộn.
Nguyễn Ngọc Thể
___________________________________________
[1] Wikipedia
[2] Xem Sách ST 2: 4b-25 và 3: 1-7
Views: 0