Vua Salômôn thời cổ đại có nói rằng :
“Hãy hưởng thú vui bên người vợ son trẻ của con.
Nàng là nai vàng đáng yêu, là sơn dương kiều diễm.
Ước chi tấm thân của nàng luôn làm con vui sướng
thỏa thuê, và tình yêu nàng mãi mãi làm con say sưa
ngây ngất” (Cn 5,18-19).
Tôi cưới nàng bởi lòng tôi tha thiết
Con nai vàng thực kiều diễm đáng yêu
Nàng cùng tôi thả bộ những buổi chiều
Có gió mát, trăng thanh và đồi núi…
Trên đỉnh đồi, nghe rì rào gió thổi
Tay trong tay, phát hiện phía trời xa
Chi chít sao, ngập cả dẫy Ngân hà
Tôi bảo nàng: tình tôi nhiều thế đó!
Không là giông, nhưng mát lành cơn gió
Không bão bùng, nhưng hạt nhẹ mưa Xuân
Không xa xôi nhưng gắn bó thật gần
Không là lửa nhưng vòng tay ấm áp
Tôi gẩy đàn, còn nàng ca, múa, hát
Bản “Tình ca” tôi soạn tặng riêng nàng
Tình vừa nồng, vừa vẹn nghĩa tao khang
Nàng thỏ thẻ: Em yêu anh mãi mãi!
Nghề chúng tôi, chuyên về nông, gặt hái
Nàng nuôi tằm, tôi cuốc đất ruộng sâu
Cày, bừa nhiều tôi đã có con trâu
Người và vật cùng sẻ chia gánh vác!
Qua một năm, người nàng hơi đổi khác
Bụng mang bầu… nàng sắp đến ngày sinh
Rồi một đêm nàng chuyển dạ thình lình
Đứa con gái ra đời, ôi vui quá!
Tôi đặt tên con: Trần thị Hòa Nhã
Ý mong rằng tính nhã nhặn, hòa vui
Không giận ai, không biết nói những lời
Làm nhăn mặt, mất lòng người đối thoại!
Như vợ tôi, trước sau là hiền dịu
Nàng không hề có to tiếng với ai
Chúng tôi yêu nhau, thủ thỉ những đêm dài
Năm sau nữa, lại thêm thằng cu Phúc!
Tôi dạy con chớ bao giờ văng tục!
Không gian tham, không lừa dối một ai
Nhã – Phúc chúng tôi, dù áo vải, quần gai
Nhưng xứng đáng là con nhà giáo dục!
Chỉ đủ ăn, đời nông dân đôi lúc
Có thiếu hụt nhưng tất cả vẫn vui
Tình yêu thương, thay cho những ngậm ngùi
Tôi có nàng, nàng có tôi mãi mãi!
Từ tình yêu, nhận thêm lòng quảng đại
Chốn vị tha và bác ái thăng hoa
Gia đình tôi trong hạnh phúc chan hòa
Tôi cảm tạ hồng ân từ Thiên Chúa!
Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Views: 0