Tâm lý giáo dục

Muốn thừa kế, hãy chứng tỏ tình yêu

Lê Đức Minh

Ở Úc, người ta không có thói quen cho tài sản con cái khi tụi nó lập gia đình. Bọn trẻ phải tự lập và chứng minh khả năng xoay xở và độc lập vươn lên trong cuộc sống.

Người già ở Úc không dựa vào con cái và muốn độc lập tự do đến lúc lìa đời. Vì thế họ cần giũ tài sản để sinh sống, và chỉ để lại thừa kế phần tài sản còn lại sau khi họ qua đời.

Bọn trẻ ở Úc vì thế không trông chờ gì bố mẹ khi họ còn sống, nhưng lại có cái văn hóa chờ tài sản thừa kế.

Xin kể quý vị nghe vài vụ tranh chấp quyền thừa kế mà văn phòng tôi đã thụ lý và qua đó có vài nhận xét về thế thái nhân tình bên …Tây.

Một hôm có một bà cụ tên là Maggie gọi điện cho văn phòng tôi, đề nghị gởi một luật sư đến gặp bà tại nhà riêng, vì bà đến văn phòng không được.

Lần đó do không bận rộn, tôi đồng ý lái xe đến gặp bà, bởi vì ít khi tôi đến gặp thân chủ tại nhà riêng.

Bà cụ người gốc Miến Điện, gia đình di cư đến Úc nhiều đời. Bà có chồng người Úc và nói tiếng Anh với giọng Úc 100%.

Bà Maggie sống trong một căn hộ hai phòng ngủ trong một khu vực sang trọng ở Sydney. Chồng bà qua đời đã lâu. Bà có một đứa con trai đã lập gia đình sống riêng, ngoài ra chẳng còn ai thân thích.

Lần đó bà cụ yêu cầu tôi soạn cho bà một bản di chúc mới, để lại tài sản gồm căn hộ bà đang ở và hai căn nhà đang cho thuê khác trị giá nhiều triệu đô la cho một …cô gái đa đen vô gia cư gốc Nam Phi.

Bà Maggie giải thích trước đây bà có di chúc để lại toàn bộ tài sản cho con trai, nhưng nay bà thay đổi ý định. Bà Maggie cho biết bản di chúc này sẽ bị con trai bà phản đối và muốn văn phòng tôi đứng ra bảo vệ cô gái Nam Phi và yêu cầu tòa cho cô gái này toàn quyền thừa kế.

Bà Maggie kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyền về con trai bà. Hóa ra anh ta chẳng hề quan tâm đến bà mẹ và tin chắc rằng khi bà chết đi gia sản sẽ thuộc về anh ta vì anh ta là thân nhân duy nhất hợp pháp của bà. Hiếm khi anh ta đến thăm, thậm chí một cú điện thoại cũng không.

Một hôm bà Maggie phát hiện có một cô gái đa đen xuất hiện trong khu chung cư, và ra vào căn hộ bên cạnh bà. Bà Maggie sống ở đó lâu và biết hết mọi hàng xóm. Căn hộ bên cạnh bà thuộc về một cặp vợ chồng người Úc, nhưng họ làm việc ở Mỹ và hiếm khi về lại Úc. Căn hộ đầy đủ tiện nghi nhưng không ai ở.

Một hôm đẩy xe lăn ra hành lang, bà Maggie gặp cô gái da đen và hỏi cô là gì với cặp vợ chồng kia. Cô gái da đen trả lời rằng cô là người vô gia cư, và thấy căn hộ không ai ở nên tự tiện mở cửa vào sống.

Bà Maggie ngạc nhiên vì sự thành thực của cô gái. Cô gái kể rằng một người đàn ông quốc tịch Úc sang Nam Phi cưới cô và bảo lãnh cô sang Úc. Nhưng sau vài tháng chung sống cô gái chịu không nổi vì ông chồng bị bệnh bạo hành tình dục. Khi cô gái trốn đi, cô chưa có tư cách thường trú ở Úc và bị ông chồng rút hồ sơ bảo lãnh. Cô trở thành cư trú bất hợp pháp tại Úc. Cô đưa hồ sơ ra tòa kháng cáo và mong muốn được đưa cô con gái riêng 7 tuổi của mình sang Úc.

Trong khi chờ ra tòa, cô gái làm mọi việc tay chân để kiếm sống. Cô muốn dành tiền thuê luật sư và không muốn sống lê la ngoài đường chung đụng với bọn tội phạm. Thấy căn nhà không ai ở, cô làm liều vào ở nhưng cô hứa với bà Maggie là sẽ giữ căn hộ tươm tất sạch sẽ và tuyệt đối không để ai khác bước vào.

Từ đó cô gái quen bà Maggie. Dù bà Maggie có đủ tiền thuê người chăm sóc, và có dịch vụ chăm sóc của chính phủ, bà cần có một người bạn.

Vài năm trôi qua giữa cô gái và bà Maggie hình thành một tình bạn. Cô gái nói chuyện với bà, đi chơi với bà, nấu những món ăn bà thích và lắng nghe bà, không hề đòi hỏi ở bà bất cứ một điều gì đáp lại.

Rồi bà Maggie phát hiện căn bệnh ung thư vú của bà tái phát. Cùng lúc cặp vợ chồng bên cạnh từ Mỹ về và trục xuất cô gái Nam Phi ra khỏi căn hộ của họ.

Biết mình sắp chết, bà Maggie có một quyết định quan trọng: Bà bảo cô gái dọn vào sống với bà trong căn hộ của bà và gọi tôi đến làm đi chúc để lại toàn bộ tài sản cho cô gái.

Trước khi mất bà Maggie nói với tôi: “Những người không có tình yêu thương không xứng đáng nhận bất cứ thứ gì.”

Sau khi bà Maggie mất, anh con trai kiện ra tòa nói rằng mẹ anh ta mất trí và bị cô gái Nam Phi mê hoặc, thao túng tinh thần và lường gạt.

Sau gần cả năm ra tòa, ông quan tòa kết luận rằng không có bất cứ bằng chứng nào nói rằng bà Maggie điên khùng hay cô gái tìm cách lường gạt, mê hoặc, thao túng bà Maggie.

Trong phần kết luận ông qua tòa nói: “Cô gái Nam Phi xứng đáng nhận khoản thừa kế dù cô không phải con gái bà Maggie, vì tài sản của bà Maggie để lại không phải thừa kế cho con trai mà là một món quà của tình yêu, của lòng biết ơn.”

Nói thì đơn giản, nhưng cả năm trời khổ như trâu và nói sùi bọt mép. Nhưng xứng đáng với công sức bỏ ra và học được lắm điều hay.

________

FB Lê Đức Minh

Saturday, May 20, 2023 at 11:09PM

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.