Chưa lần nào tôi cảm nhận đựơc lời tha thiết mời gọi của Mẹ như lần mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm nay!
Tôi nhờ rất rõ ngày tôi được Mẹ ban ơn, khi tôi chạy đến với Mẹ vào ngày lễ này năm 2004. Năm đó, Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II viếng hang Lộ Đức và nhân cơ hội ngàn năm ấy, tôi đã nài xin Mẹ cho đôi chân đựơc mạnh khỏe trở lại sau 33 năm liệt lạo. Lời nài xin của tôi đã đựơc anh chị em phụ trách trang web Lộ Đức cho in ra đặt dưới chân Mẹ tại nơi đây. Và rồi tôi chờ đợi gần suốt một tuần lễ ròng rã.
Cho đến sáng ngày 15 tháng 8 năm đó, tôi đã đựơc Mẹ trao ban cho, qua trang web thanhlinh.net, một sứ điệp bằng chính Lời Chúa trong thư thứ 2 Cr. Lời đó tôi đã nằm lòng, luôn ghi khắc sâu tận trong đáy tim, bởi lời đó đã giúp tôi cảm nghiệm là lời của Mẹ nhắn bảo tôi: Mẹ đã nói với tôi bằng chính lời Chúa Giêsu, Con Mẹ đã nói với thánh Phaolô:
“Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy đựơc biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”.
Nhờ lời tha thiết yêu thương của Mẹ cũng như nhờ chuyên cần cầu nguyện Lời Chúa, mà tôi đã sống trong bình an, bởi ngay trong giờ phút đó, tôi đã cảm nhận đựơc rằng: đau khổ mà tôi đang mang vác chính là ân ban, là sức mạnh của Chúa để tôi luôn luôn chạy đến với Ngừơi, để tôi luôn luôn nhận ra mình hèn kém yếu đuối; còn Người là Đấng yêu thương và tòan năng sau khi vượt qua Thập Giá.
Rồi năm nay, năm 2009, khi đọc lại bản văn “Đức Maria viếng thăm bà Elisabet”, tôi lại nghe đựơc tiếng Mẹ mời gọi tận sâu trong trái tim và tâm hồn, qua Lời Chúa trong bài Tin Mừng sống động đó. Lời vang vọng mãi trong tôi, đó là:
“Đức Maria lên đường vội vã đến miền núi” (Lc 1, 39)
Lời Mẹ mời gọi tôi thiết tha bởi chính Mẹ đã “vội vã lên đường đến miền núi”, khi lời thiên thần Gabrien báo cho Mẹ biết bà Êlisabet, chị họ của Mẹ, đang gặp khó khăn muôn vàn. Tuổi già lại đang cưu mang con được 6 tháng; chồng thì bị câm điếc. Hòan cảnh gia đình đó quả là đơn chiếc, không có ai đỡ đần khi sắp sửa “vượt cạn”. Hơn nữa Mẹ “vội vã lên đường”, bởi đường xá xa xôi cách trở sẽ tốn rất nhiều thời gian vì Mẹ mồ côi, nghèo khổ, nên chẳng có phương tiện nào khác là đi bằng chính đôi chân của mình. Đặc biệt, Mẹ đã nhận ra được tiếng Thần Khí Lời Chúa thôi thúc Mẹ, biến trái tim Mẹ rộng mở yêu thương với người hoạn nạn, bần cùng và bệnh tật nghèo khổ.
Nhờ vào những gẫm suy của Mẹ về biến cố đó, mà tôi cảm thấy đựơc lời mời gọi khẩn thiết hơn lúc nào hết của Mẹ, khi các cộng tác viên miền Bắc trong chương trình Tin Vui Cho Người Bệnh Nghèo (CT/TVCNBN) muốn tôi một lần lên thăm vùng cao xa đó để giúp những người bệnh nghèo nơi đây có cơ hội hiểu và áp dụng liệu pháp chữa bệnh đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ của dầu dừa. Miền núi cao ấy đang có nhiều con người khốn khổ, hoan nạn, túng bấn vì thường chịu ảnh hưởng của bão táp và lụt lội tàn phá. Và con đường của trái tim để đến với những con người đau khổ ấy đòi hỏi tôi phải vượt qua nhiều trắc trở, nhiều những đắn đo và hy sinh.
Để đến được với họ bằng trái tim nhân ái, tôi phải mạnh dạn vứt bỏ những ràng buộc vật chất mà mở rộng trái tim của mình để Thần Khí Chúa tác động biến đổi.
Chưa bao giờ Mẹ mời gọi tôi “vội vã lên đường đến miền núi” như lúc này. Mẹ đã đến làng Ain Karim gần Giêrusalem để chia sẻ, yêu thương và phục vụ. Và Mẹ cũng muốn tôi “vội vã lên đường đến miền núi” nơi phía Bắc bằng lòng nhân ái yêu thương và phục vụ, vì những người kia đang là những người như bà Êlisabet và ông Dacaria bệnh họan tật nguyền và già lão.
Lạy Cha chúng con ở trên trời,
Chúng con cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con một người Mẹ đang ở trên trời với Cha và Chúa Giêsu, Con Mẹ. Tuy nhiên Mẹ vẫn luôn yêu thương, đùm bọc, che chở cho chúng con. Nhất là Mẹ mời gọi chúng con dõi bước theo Mẹ mà lắng nghe và tuân giữ Lời Cha.
Hôm nay Lời Cha mà Mẹ muốn nhắn gửi chúng con là hãy vội vã lên đường đến miền núi. Nơi đó đang có nhiều người cần sẻ chia yêu thương và phục vụ.
Xin Mẹ chúc lành cho chúng con dõi bước theo chân Mẹ để rồi cũng sẽ được về Trời với Mẹ. Amen.
Mừng kính lễ DMHXLT, ngày 15/08/2009
Phêrô Vũ văn Quí CVK64
Email: peterquivu@gmail.com
Views: 0