Uncategorized

Yêu!

Têrêsa Hồng Nhung
Thân mến tặng các bạn mới bước vào yêu
Và đang yêu

 

1. Yêu ai yêu cả thân phận người tình.

 

Têrêsa Hồng Nhung
Thân mến tặng các bạn mới bước vào yêu
Và đang yêu

 

1. Yêu ai yêu cả thân phận người tình.

 

Nhìn vào thực tế và bỏ hết chuyện thần thánh chuyện đạo giáo qua một bên, chúng ta là con của cha mẹ chúng ta. Cha mẹ chúng ta là con của ông bà chúng ta. Cứ thế mà nâng từng cấp bậc lên và kéo từng cấp bậc xuống, sẽ trở thành một dòng tộc, một gia phả. Trong mỗi một con người chúng ta khác một con vật, ở chỗ chúng ta có thân xác và có tâm linh.Tâm linh thuộc về trời. Thân xác thuộc về đất.

 

-Trời ( tâm linh ), là một khoảng không bao la, dung chứa những sự việc mắt thường không nhìn thấy được. Nhưng mà chúng có. Như niềm tin – đạo đức – lý trí – ý chí – tính dũng khí – sự liêm chính – lòng chung thủy sắt son, trong một cá nhân , chúng ta không thể nhìn thấy hình ảnh thực tế ra sao, mà chỉ nhận biết qua hành động của họ.

-Đất ( thân xác ), nhà Phật gọi thân xác con người là ‘thân tứ đại’. Thân tứ đại, gồm có : Đất – nước – gió – lửa. Tức là có da thịt xương tủy – máu cùng các chất dịch chất dư thải – hơi thở – và thân nhiệt.

 

Hiểu nghĩa rộng : Bầu Trời cao vời vợi và vùng Đất rộng mênh mông, kết hợp nhau thành một vũ trụ bao la. Trong vũ trụ có vạn vật : Như có mặt trời mặt trăng các vì sao … ; có núi đồi biển sông kênh rạch …; có cây trái hoa lá muôn thú…; có ánh sáng bóng đêm mưa nắng bão giông và khí hậu an hòa….v…v…

 

Hiểu nghĩa hẹp : Mỗi một người chúng ta, dù nam hay nữ, dù già hay trẻ là một Tiểu vũ trụ, có đầy đủ thành phần của Đại vũ trụ. Ngoại trừ tính toàn năng. Vật chất của Đại vũ trụ nói chung, được luân chuyển lên xuống qua lại một cách rất an toàn nhờ có Thần Khí Tối Cao của nó. Người ta gọi đó là Đấng tạo hóa, hay gọi là Ông Trời !

Như vậy, khi một người phụ nữ trót lòng yêu một chàng trai, tức là cô ta yêu một ông Trời con con, con của Ông Trời ! Chàng ta có mặt trời trong khối óc ; có mặt trăng cùng các vì sao trong trái tim ; có ánh sáng khi chàng ta hành xử theo con đường chân lý ; có giông tố bão bùng khi chàng ta nổi giận ; có bóng tối khi chàng ta yếu đuối thất vọng, rồi trở thành một tên đạo tặc, một kẻ phụ tình, một người mang tâm hồn đầy bệnh hoạn.

Người phụ nữ yêu chàng trai, tức là yêu tất cả những gì đang có trong Tiểu vũ trụ và trong bản tính yếu đuối của ông Trời con con – con của Ông Trời, của chàng ta. Yêu chân thành, yêu say đắm, yêu chia sẻ mọi khổ đau, yêu tha thiết lúc thành công, yêu trọn tình trọn nghĩa ngay lúc chàng ta thất bại ê chề nhất, thế mới gọi là yêu ! Và ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’, cũng có nghĩa là yêu bao trùm lên thân phận người đó. Yêu một cách chính chắn. Yêu có trách nhiệm với tình yêu của mình đàng hoàng.

 

2. Làm sao định nghĩa được tình yêu ?

 

Ngoài tình yêu nam nữ, có nhiều thứ tình yêu khác nữa. Như yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu quê hương, ông bà yêu con cháu, cha mẹ yêu con cái, hay yêu một lý tưởng cao đẹp… Nhưng, không có tình yêu nào gây bức xúc, gây đau khổ gây vấn vương luyến nhớ suốt cả đời người, cho bằng tình yêu luyến ái nam nữ ! Ngay bây giờ, nếu bỗng có ai đó hỏi tôi : Tình yêu là gì ? Tại sao tôi yêu anh A, mà tôi không yêu anh B ? Thú thật, tôi đành chịu chết thôi ! Vì làm sao tôi trả lời cái điều mà chính tôi chưa bao giờ tìm ra được câu giải đáp ?? Và khi yêu, tôi như một kẻ bị lạc bước vào một thứ ma hồn trận !!!

 

Tôi chỉ biết rằng, ngày nào tôi không nhìn thấy mặt anh ấy tôi ăn không ngon, ngủ không yên, đọc sách không vô, đi đứng biếng lười đủ thứ. Ngày nào có cuộc hẹn với anh ấy, tôi liền nghe trong lòng tôi nở đầy hoa, trái tim tôi liên hồi tấu khúc dịu dàng êm ái. Tôi ngắm mình trong gương rất lâu. Tôi mở tủ chọn bộ quần áo làm tôi toát nét đài trang nhất, thu hút nhất. Tôi dự định trước, khi gặp anh, tôi sẽ nói gì cho anh nghe. Chẳng hạn như một câu chuyện vui tôi đọc thấy trong sách vở. Một vài thắc mắc bâng khuâng…khiến anh phải chú ý đến mái tóc tôi chải hôm hẹn hò rất phù hợp với gương mặt có nụ cười duyên duyên của tôi.

 

Nhưng hỡi ơi ! Khi tôi ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế đối diện với anh, tôi nghe trái tim tôi đập rộn ràng, đập bạo lực khiến tôi muốn tắt thở. Hai tay hai chân tôi bỗng lạnh cóng như chúng bị ngâm trong thùng nước đá tự bao giờ. Những dự kiến chia sẻ cùng anh, bị tan biến đâu hết. Còn anh, ngoài giờ đứng trên bục giảng, anh không thể trút hết bầu tâm sự cùng ai, vì có lẽ không ai hiểu anh bằng tôi, nên khi gặp mặt tôi là cơ hội để cho anh nói. Anh nói không dành chỗ cho tôi xen vào. Anh nói như anh đang đứng giảng thuyết giữa đám đông, và tôi bị buộc ngồi làm một khán thính giả bất đắc dĩ !

 

‘Beng ! Beng ! Beng !’…Ba tiếng kẻng báo tới giờ ăn cơm chung , hoặc giờ trao đổi kiến thức chung, hay giờ chơi thể thao chung…Ôi ! Sao tôi ghét mấy tiếng kẻng này đến thế ? Ai biểu nó nhắc anh đã hết giờ thăm khách – khách thăm làm chi ! Và lần nào như lần nào, anh hay nói lời giả biệt tôi bằng cái bắt tay siết chặt, và dường như ánh mắt tha thiết của anh như hôn phớt lên gương mặt bí xị của tôi.

 

-Em về nhé ! Chạy xe cẩn thận ! Chúc bình an.

 

Tôi về nhà nằm ôm gối ôm buồn tới ba bốn ngày sau mới nguôi ngoai ! Bật mí chút chút như trên, về chuyện xưa kia của tôi, rất có thể ai cũng bảo là tôi yêu đơn phương. Nhưng không dám tôi yêu đơn phương đâu ! Anh là kho báu vàng son quí giá của tôi, mà tôi chưa cần cướp vội !! Tôi xác định rằng tôi đủ bản lĩnh đủ ‘chiêu’ để chiếm đoạt người tôi yêu. Trong bất cứ trường hợp nào.

 

Nhưng thôi, tôi đành để mối tình giá buốt của tôi như một vầng trăng treo ở nơi xa vời vợi, nhưng lại gần sát bên khung cửa sổ phòng anh. Thỉnh thoảng trăng xin phép nhá nháy lên ánh sáng của niềm thương nỗi nhớ. Để anh không những không quên được tôi mà còn khẳng định trên mọi bước đường của anh, có bóng dáng của tôi bên cạnh. Nhất là để anh tự do theo đuổi sự nghiệp, chính là mục đích xây dựng tương lai mà chàng trai nào cũng có. Đó không phải là cách biểu hiện tình tôi đã dành trọn vẹn cho anh sao ?? Vâng ! Anh hiểu tình tôi, cũng như tôi hiểu hết tính ý của anh.Và tôi tin chắc khi anh gặp đau khổ, anh sẽ nghĩ đến tôi và chạy đi tìm tôi. Vai trò người yêu, người vợ lý tưởng, cũng không thể thiếu vị trí của người bạn tri âm tri kỷ nữa. Đúng không ???

 

3. Hậu quả của việc yêu ngông cuồng !!

 

Yêu và cách thể hiện tình yêu của nữ giới không ai giống ai, vì mỗi người có mỗi suy nghĩ và ứng xử khác nhau tùy theo môi trường giáo dục từ thuở bé – tùy theo hoàn cảnh sống – tùy theo xã hội văn minh hay bị thụt lùi.

 

Ngày xưa, vào thời phong kiến, ‘văn minh’ người Việt ta nhốt kín người con gái ở tuổi cập kê trong phòng the, rồi dạy cho biết hết thế nào là Lễ Nghĩa Trí Tín và thế nào là Công Dung Ngôn Hạnh. Đợi cho người con gái tới tuổi lấy chồng, cha mẹ áp dụng Luật gia phong đạo đức và nề nếp bằng cách : -Cha mẹ đặt đâu, người con gái phải ngồi đúng vị trí đó ! Do vậy, đã có không ít chuyện trái ngang xảy ra, và rất dễ dàng trong việc tráo hôn.Tức là trước thì hứa gả cô con gái này, sau đó đến ngày cưới thì bắt đứa con gái khác thế vào.

 

Ngày nay, thế giới văn minh, con người khắp năm châu bốn bể chạy đuổi theo văn minh tiến bộ, và ngày nay nam nữ bình quyền. Chàng như nàng – nàng như chàng ! Khổ thay, phần đông nàng tại quê hương ta lại thích cái trò vượt qua mặt chàng ! ‘Lấn hiếp’ chàng ! Điển hình như trong tình yêu đôi lứa và sự rung động … hết 80% nàng chọn phần ‘tấn công’ vũ bão trước ! Trong gia đình, hết 90% người vợ nắm quyền ‘sinh sát’ về kinh tế, về quan hệ gia đình sui gia về bạn bè xã hội, và về ngay cả việc huấn dạy con cái. Người chồng muốn nhà cửa bình an, muốn bản thân mình được yên, thì cứ để cho nàng tự do tung hoành ! So sánh chuyện xưa và nay : Ngày xưa, rất ít gặp trường hợp ly hôn. Ngày nay, đối với nhiều cặp vợ chồng sống lỏng lẻo luân lý và đạo đức, chuyện ly hôn như chuyện phải ăn cơm và chuyện tắm rửa hằng ngày. Hoàn toàn gây hậu quả không tốt cho con cái.

 

Chính vì chuyện nghĩa chuyện tình chuyện gối chăn bị phần đông phụ nữ ngày nay xem nhẹ như một áng mây trôi, như một cơn mưa rào, nên cách nói tiếng yêu trong trái tim của họ cũng chớp nhoáng và tàn bạo như bom dội ! Họ sẵn sàng ‘lên giường’ nếu người tình của họ ham muốn. Họ không cần biết khi bướm hút hết nhụy của hoa rồi, thì bướm lại phũ phàng bay đi !!

 

Tôi cũng đã chứng kiến một trường hợp yêu đến phát khùng phát điên
yêu không còn biết mình là một con người có lương tâm
và có đầy đủ phẩm cách làm người của chị L..

 

-Chị L. làm nghề uốn tóc trang điểm cô dâu, nhà chị có Việt kiều ở Mỹ, và chị có ngoại hình khá hấp dẫn ! Chị yêu anh Q. một giáo viên dạy môn toán lý cấp hai. Anh Q. vừa đẹp trai, vừa hiền lành. Chị L. tìm mọi cách bám theo anh Q. như người ta săn bắt cướp ! Ba tháng rồi sáu tháng trôi qua. Anh Q. tỉnh bơ vì anh không cảm thấy xao xuyến chút nào với chị L. Chị L. nóng máu, đổi tình yêu xem như cũng rất chân thật trong lòng chị, thành thứ tình hận thù kỳ khôi !!!

Chị L. đón đường đánh anh Q. , chị gặp anh Q. bất cứ ở đâu là chị tiến tới giơ hai bàn tay móng nhọn sơn đỏ sơn xanh ra mà cào cấu và tát túi bụi vào mặt anh Q. anh Q. chỉ biết né tránh ‘đường đòn rửa hận tình yêu’ của chị L. mà thôi. Có vài lần chị L. rú xe môtô của mình, đâm thẳng vô chiếc xe môtô của anh Q. đang chạy bon bon trên đường phố. Rất may là đường phố ít xe, và anh Q. cũng học được vài món nghề võ, anh búng người bay vèo ra khỏi chiếc xe, chị L. cũng vừa kịp thắng gấp. Chị dõng dạc tuyên bố : ‘ Anh chết đi ! Em lo chôn cất anh đàng hoàng rồi em đi ở tù rục xương cũng được. Còn nếu anh bị gãy tay chân thành người tàn phế thì em sẵn sàng nuôi anh suốt đời. Chỉ có cách nầy em mới có anh trong suốt đời em …’

Anh chị của anh Q. và cha mẹ của chị L. xúm nhau khuyên đủ điều, chị L. vẫn chứng nào tật ấy. Cuối cùng, vào một đêm tối bọn học trò của anh Q. ra tay ! Một số đứa con trai con gái lo ôm giữ anh Q. lại, chúng nhất quyết không cho anh Q. nhảy ra để bênh đỡ cho chị L. Một số khoảng 6 đứa con gái mới lớn ‘làm thịt’ chị L. không một chút nương tay ! Bọn nó còn hăm nếu chị L. còn quấy rầy thầy của chúng nữa, chúng nó sẽ dùng lưỡi lam rạch mặt chị L. cho tét bét ra ! Chị L. dầu gì cũng hiểu bọn học trò ăn chưa no nghĩ chưa tới, nên chúng nó nói là chúng nó sẽ làm đấy ! Cũng nhờ vậy, mà chị L. khiếp quá, nên chị đành ‘buông tha’ cho anh Q.

Tình yêu là một ẩn số X … kỳ quặc ! Và tình yêu nằm ẩn khuất trong mỗi khía cạnh của từng hành động ứng xử tốt và xấu. Ai dám nói anh Q. không hề bị xao xuyến bị rung động trước cách tỏ tình như nham thạch núi lửa phun của chị L. ? Chứ tôi thì không dám chắc. Vì ngay sau khi chị L. bị bọn học trò con gái đập cho một trận nhừ tử tương, anh Q. nói với chúng : ‘Chắc là đêm nay cô ấy sẽ bị đau ê ẩm mình mẩy hết !’; rồi anh còn hỏi chúng : ‘Lúc nảy, có đứa nào làm cho cô ấy bị đau đến chảy máu ở đâu không ??’.

 

4. Yêu thanh thoát và nghĩa khí.

 

Yêu ai ? Tại sao yêu người ấy ? Tôi cho đó là định mệnh ông Trời định sẵn. Nếu yêu và rồi sau đó được nên duyên vợ chồng với nhau, tôi hiểu họ có nợ nần oan trái với nhau. Chuyện tình yêu đôi lứa, chuyện chồng vợ, là chuyện muôn thuở, viết làm sao cho hết ? Nên trong khung báo có hạn, tôi xin chia sẻ đại khái về 2 chuyện tình, đồng phát xuất từ sự rung động của trái tim, mà rất khác nhau về cách thể hiện.

Tôi không cho rằng chuyện tình giữa tôi và người tình ẩn khuất của tôi, là chuyện tình đẹp nhất thế giới đâu nhé ! Nhưng kinh nghiệm cho tôi thấy nhờ sự ỡm ờ giữa yêu say đắm mà như là không yêu ; giữa sự rất cần có nhau nhưng như là không cần chút nào ; giữa nhiều nỗi thương nhớ đến đổ lệ mà lại tỉnh queo trên đỉnh sầu tương tư…mà rốt cuộc tôi còn có anh trong suốt cuộc đời tôi. Tôi có anh ngay khi tôi rất hạnh phúc, hay giữa lúc tôi đau khổ bên chồng và bên con tôi.

Cũng nhờ sự ỡm ờ, có mà không – không mà lại có, mà anh ấy bây giờ trở thành người vị Thầy đáng kính của tôi ! -Khi tôi bị chồng tôi làm tôi đau khổ tột cùng, anh chúc mừng tôi ! Vì theo anh, tôi biết làm quen với nghiệt ngã của cuộc đời. Rồi cũng từ đó tôi biết nhận ra phần thắng sau cùng trong các cuộc đấu trí trong gia đình không nằm trên lý lẽ đúng hay sai, mà được đánh giá ở chỗ tôi biết cúi nhìn xuống, để tự khẳng định con người mỏng dòn yếu đuối hư hèn chóng tàn chóng mất của tôi. -Khi tôi được sung sướng ngập tràn, anh chúc mừng tôi ! Vì theo anh, tôi biết chụp lấy cơ hội may mắn để tận hưởng. Để bù đắp những lúc tôi ngồi khóc một mình ! Anh cũng dạy cho tôi biết hạnh phúc hay khổ đau giống nhau ở chỗ ngay trong đau khổ thường có kèm theo bóng dáng của hạnh phúc, và ngược lại.

Tiểu vũ trụ, tức là mỗi người chúng ta gồm chung nam nữ được tự do YÊU để sống ung dung sống thoải mái trong Đại vũ trụ. Tôi thích người yêu tôi – tôi yêu, cùng yêu nhau một cách trân trọng và thanh thoát lên trên thế giới đời thường như thế, để mãi mãi chúng tôi còn đối thoại với nhau. Trong tình yêu cũng rất cần có bi trí dũng. Dũng khí đúng nghĩa trong tình yêu đôi lứa, là dũng khí âm thầm dìu nhau giúp nhau nâng lên cao, cao nữa trong nghĩa vụ và thân phận làm người. Yêu anh Q. chị L. dùng dũng mà chị quên dùng bi và trí. Trong tương lai gần anh Q. sẽ cưới nàng con gái dịu hiền trung tín đảm đang để làm người bạn trăm năm. Nếu bất chợt anh có nhớ đến chị L. thì nỗi nhớ ấy chỉ là nỗi nhớ hoàn toàn không do lòng anh còn vấn vương tiếc nuối, mà nó khởi dậy từ sự tổn thương rất đáng tiếc !!!

Têrêsa Hồng Nhung
Sài Gòn ngày 12/07/2009
 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.