Nguyễn Ngọc Thể
Tháng ngày dần đi qua và cuộc sống con người như đang quay cuồng, đang hoang mang trước những vấn đề đầy dẫy lo âu, sợ sệt. Với cuộc sống như thế, mỗi người chúng ta như đang bước đi trên con đường giữa đêm đen; như con thuyền đang ra khơi và lắc lư giữa bể khơi, đầy sóng gió, không biết đâu là bờ bến. Như thế chúng ta đang đi về đâu? Con thuyền chúng ta đang lướt sóng và sẽ đi về một nơi vô định! Chán chường, mệt mỏi và vô vọng về một hướng tương lai mờ mịt.
Không. Chúng ta không thể kéo lê một cuộc sống đầy thất vọng như thế. Biết làm gì bây giờ và biết kêu cầu ai? Chúng ta hãy cùng lắng đọng tâm hồn, hãy đưa mắt Trông Lên Mẹ. Cùng một lòng, một trí, chúng ta hãy âm thầm than thở với Mẹ: “Nhìn trời hoàng hôn vừa tan. Đêm tối kéo mây mịt mùng. Ầm ầm trời dâng biển sóng. Tan biến bóng ngày bình an. Maria, ôi Sao Mai! Lạy Mẹ mau mau hiện đến. Cho sóng gió im trời quang. Maria, ôi Sao Mai! Lạy Mẹ mau mau hiện đến. Cho chúng con ngày yên hàn.” 1
Cuộc sống hiện giờ, hơn lúc nào hết, chúng ta hãy tin tưởng và bám vào áo Mẹ để sống. Chúng ta đang sống trong một xã hội với nạn dịch khủng khiếp đang ngày đêm hoành hành khắp nơi để rồi từng kiếp sống của con người, dần dần đi vào cõi chết. Không những thế, nền luân lý đang ngày càng suy đồi; cuộc sống sa đọa đang tới lúc báo động, đặc biệt khiến cho nhiều gia đình, dù đang sống trong an bình, êm ả, cũng phải chuốc lấy nhiều lo âu. Có những đứa con trong gia đình, vì bị ảnh hưởng xô bồ của làn sóng duy vật, nên cũng muốn thoát ly gia đình, tránh xa những ràng buộc để sống đời buông thả, không nghĩ gì đến ngày mai, đến tương lai. Qua đó, cuộc sống đạo của những người con Chúa cũng bị nhiều ảnh hưởng khôn lường!
Đó là kiếp nhân sinh. Đó là cuộc sống của con người trên trần thế đầy khổ lụy và gian truân. Biết thế, nhưng không một ai có thể trốn thoát được, nhưng phải chấp nhận cách bằng lòng, và qua đức tin, chúng ta nên vâng theo thánh ý Chúa trong những ngày còn tại thế. Chúng ta đang sống qua những ngày đại nạn, những ngày như đang ở bên bờ vực thẳm. Chớ ngả lòng trông cậy và ngày đêm kêu xin, phó thác trong tay Chúa và Mẹ.
Hãy Trông Lên Mẹ. Hãy tin tưởng vào Mẹ, và qua Mẹ chúng ta hãy năng đến với Chúa Giêsu. Đừng lo lắng gì và cũng đừng quá tin tưởng nơi người đời, vì từ tâm địa của con người, chúng ta sẽ không học được gì bền lâu. Họa chăng chúng ta chỉ có được một niềm tin nhất thời, chóng qua.
Tháng Mười, tháng nhắc nhở những người con Mẹ luôn biết dâng lên Mẹ những tâm tình trìu mến, tha thiết qua cuộc sống hiện tại đầy khó nguy. Tháng Mười, tháng của tràng hạt Mân Côi, ngày đêm dâng lên Mẹ những câu kinh, tiếng hát, như những lời chào mừng kính dâng lên Mẹ Chúa thiên đình, xin Mẹ lắng nghe, đoái nhìn đến cảnh sống của đoàn con. Đã hơn một lần, Mẹ nhắc nhở, khuyên bảo con cái Mẹ “Hãy cải thiện đời sống – Năng lần hạt Mân Côi – và đặc biệt là – Tôn sùng Mẫu Tâm.” Có được như thế, chúng ta mới mong Mẹ ban cho nhân loại một nền hòa bình dài lâu, một sự an hòa từ trong tâm hồn của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, xã hội, và của từng quốc gia.
“Mẹ ôi, cứu thế gian lầm than. Ngày tươi sáng đã lui sau màn đêm tối. Mẹ ôi, cứu chúng con lầm than. Xin cho qua cơn giông tố biển gian trần. Xin trông xem bao tuổi xuân hằng lưu luyến sắc hương mau tàn. Con trông mong Mẹ, xin Mẹ giữ gìn con, giờ sau hết kết thúc đời con. Cúi xin Mẹ ban phúc lành cho thế giới, sống an vui trong ánh trăng thanh bình. Để muôn người cùng hợp hoan bên Chúa. Và thôi hết những ngày khổ đau”2
Nguyễn Ngọc Thể
____________________________________________________
[ 1] và [2] Trích Thánh ca VN.
Views: 0