Tan vỡ mộng đời con Chúa ơi!
Mộng ước tan theo khói mây trời.
Emmaus cất bước về quê cũ,
Huyệt lạnh chôn vùi, mặc đời trôi.
Tội lỗi chặn đường con vươn lên,
Đam mê dục vọng sống ươn hèn.
Tham lam ích kỷ mờ tâm trí,
Ghen ghét, hận thù mây bay đen.
Thất bại, lụi tàn con khổ đau,
Lặng lẽ tuôn rơi giọt lệ sầu.
Đâu nguồn sinh lực cho con sống?
Nức nở nghẹn ngào trong đêm thâu.
Ánh sáng bừng lên xua bóng đêm,
Sự sống tỏa lan thật êm đềm.
Tuyệt vọng đã chuyển màu hy vọng,
Nhẹ lướt cung đàn gió ru êm.
Ánh sáng tuôn tràn đêm Phục Sinh
Quét sạch bợn nhơ dọn lòng mình
Dòng suối thần thiêng ơn biến đổi
Đời sống huy hoàng, ơn tái sinh.
– Lễ Đêm Phục Sinh
– Mặc Trầm Cung.
MỘ TRỐNG & TÔI
Vội vã chạy vội vã,
Nôn nao dạ nôn nao,
Hơi thở gấp thì thào,
Con đứng nhìn mộ trống,
Tâm hồn nghe lao xao.
Cúi nhìn vào mộ trống,
Niềm hy vọng xôn xao,
Một niềm tin dâng cao,
Con bước vào mộ trống.
Càng nhìn tim càng nóng,
Tận đáy lòng thôi thúc,
Niềm bình an hạnh phúc,
Chúa Phục Sinh vinh quang.
Còn đó vải liệm quàng,
Khăn che mặt xếp riêng,
Như có bàn tay thiêng,
Xếp gọn gàng thẳng tắp.
Sạch sẽ và ngăn nắp,
Dấu chỉ Chúa yêu ta,
Sự chết Ngài vượt qua,
Trao ban nguồn sự sống.
Ban niềm tin hy vọng,
Ban ánh mắt tin yêu,
Tình mến thiết tha nhiều,
Biến ta thành người mới.
Tâm hồn con phơi phới,
Sức sống Chúa Phục Sinh,
Kết hiệp trong ân tình,
Con qui hướng về Chúa.
Tình Ngài luôn chan chứa,
Luôn theo sát bên con,
Dù sóng gió dập dồn,
Luôn bình an vững chí.
Ngài thương ban Thần Khí,
Hăng hái con lên đường,
Đi loan báo muôn phương,
Tình thương nơi mộ trống.
* Chúa Nhật Phục Sinh – (Ga 20, 1 – 9)
Mặc Trầm Cung
Views: 0