Khi bình minh của ngày thứ sáu vươn lên từ núi cây dầu – nó chiếu tỏa ánh sáng tràn ngập các thung lũng sa mạc của miền Giu-đa – thì lúc đó cuộc bố ráp ở vườn “Ghết” cũng vừa tạm lắng.
“Toán quân và viên chỉ huy cùng đám thuộc hạ của người Do Thái bắt Đức Giêsu và trói Người lại” (Gn 18, 12). “Họ điệu Người ra trước thượng hội đồng” (Lc 22, 66).
Bảy-mươi-mốt thành viên Hội Đồng Công Tọa – cơ chế cao nhất của Do Thái giáo – đã tập trung thành một vòng bán cung – Giêsu đứng giữa như một tên tử tội – thân thể tả tơi rã rời sau một đêm bị một nhóm cai tù “khạc nhổ vào mặt và đánh đấm” (Mt 26, 67).
Phiên xử với những thủ tục thông thường của tòa án : xác minh lý lịch – đưa ra lý do cáo buộc và nghe các lời nhân chứng.
Giêsu – thẩm phán của thế giới sẽ đến lần nữa để phán xét tất cả chúng ta – mỉa mai thay lại đang bị hạ nhục và không bào chữa được trước quan tòa trần tục !!!
Không có một chứng cớ nào đủ thuyết phục để kết án Ngài. Vì tuy “có nhiều kẻ đưa ra chứng gian tố cáo Ngài, nhưng các chứng ấy lại không khớp với nhau” (Mc 14, 50).
Giêsu không bào chữa – vì biết rằng dù : “Tôi có nói với các ông – các ông cũng chẳng tin. Tôi có hỏi – các ông cũng chẳng trả lời” (Lc 22, 67).
Sự nghi kỵ – sự ngờ vực và hiểu lầm đang vây quanh Ngài.
Giêsu đứng đó “lòng xao xuyến bởi địch thù thét gào, bởi ác nhân hà hiếp” (thánh vịnh 55) “Như chiên con bị dẫn đi làm thịt… như chiên mẹ trước mặt thợ xén lông” (Isaia).
Thế nhưng – GIÊSU vẫn không ngần ngại công bố mầu nhiệm nơi Ngài – mầu nhiệm mà từ giờ phút đó sẽ được tỏ lộ cho tới ngày tận thế… Sử dụng chính Thánh Kinh, GIÊSU tuyên xưng mình chính là : “Con Người ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng” . Vinh quang của Đấng Messia mà Israel mong đợi lại là tên tử tội này sao ?
Con Thiên Chúa – thế mà lại dưới hình dạng của một người bị kết án !!!
“Vậy, ông là Con Thiên Chúa sao ?” (Lc 22, 70). Câu trả lời của Giêsu rất cương quyết : “TÔI LÀ”. Thoạt nghe có vẻ như lời tự thú của một bị cáo – nhưng thực ra đó là lời “tuyên xưng” trang trọng về “THẦN TÍNH” của Ngài. Trong Cựu-Ước – hai chữ “tôi là” chính là tên gọi và là danh xưng của chính Thiên Chúa. “Tôi là Đấng Hiện Hữu” (Xuất hành 3, 14)
“Đúng như các ông nói ! chính tôi đây” . Họ liền nói : “chúng ta cần gì lời chứng nữa. Chính chúng ta nghe miệng hắn nói”. (Luca 22…).
….một phút suy tư
Ôi ! tệ thật. Lời tuyên xưng trở thành lời cáo buộc – mà tối hậu là dẫn đến án tử hình !
Suốt dòng lịch sử – lời tuyên xưng luôn là một sự lựa chọn đầy khó khăn.
Suốt dòng lịch sử – lời tuyên tín luôn để lại một kết thúc là bạo lực và trấn áp.
Và hôm nay – nơi “pháp đình tâm hồn mỗi chúng ta “
Liệu chúng ta có bị “hội chứng đàn cừu” la hét giống như mọi người khác đang la hét : “tha Baraba.. tha Baraba” !!!
Liệu chúng ta có bị “cuốn theo chiều gió” la to – bởi vì nhiều người khác đang la to : “đóng đinh nó ! đóng đinh nó. Nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa” !!!
Liệu chúng ta có để cho tiếng nói thầm lặng của lương tâm bị chìm đắm bởi mãnh lực tiền tài, bởi quyến rũ của sắc dục, bởi tham vọng của quyền lực vây hãm !!!
Hôm nay “TÔI LÀ” không chỉ là câu trả lời mà còn là một câu hỏi mở cho mỗi chúng ta.
“TÔI LÀ”….
Là…. “vài kẻ đứng lên cáo gian Ngài” ? Là một nhúm nhỏ “nhạo báng đánh đập Ngài” !!!Hay chúng ta là” một trong nhiều người cảm thấy đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các Tông đồ khác : “Thưa các Anh, vậy chúng tôi phải làm gì ?” (Cv 2, 37)
Saigon mùa chay 2009 – petrus.tran
VƯƠNG MIỆN.
Một ngày kia, khi các Thầy trò đang tiến bước trong thung lũng Gio-dan, không xa Giêricô bao nhiêu. Đức Giêsu quay lại và nói với các môn đệ, những lời nói quả quyết và dứt khoát ; những lời đó đã khiến họ thấy khó hiểu quá : “Này, chúng ta lên Giêrusalem, và tất cả những gì các ngôn sứ đã viết về Ngài sẽ được hoàn tất.” . Nhìn 12 khuôn mặt môn đệ như nai vàng ngơ ngác, Đức Giêsu tuyên bố một câu chắc nịch : “Quả vậy, Người sẽ bị nộp cho dân ngoại, sẽ bị nhạo báng, nhục mạ, khạc nhổ. Sau khi đánh đòn, họ sẽ giết Người” (Lc 18, 31-31).
Quả thật, ngày thứ sáu trong tuần, những lời nói “dị ứng” này đã được tỏ lộ.Trong sân quan tổng trấn, đại bản doanh của quan toàn quyền Roma tại Giêrusalem, màn tra tấn dã man bắt đầu.
Luca mô tả rất rõ về những gì Giêsu đã phải nếm trải vào cái ngày kinh hoàng đó.
Thánh sử đã dùng từ “xúc phạm” như muốn lột tả sâu xa thứ bạo lực mà các binh sĩ gây ra trên nạn nhân của chúng . Còn Mel Gibson, với những hình ảnh hiện thực , được trần thuật một cách linh động trong bộ phim “The Passion of the Chirst” của ông, đã khiến cho hàng triệu con tim bàng hoàng sửng sốt !!! Là như vậy sao !!!
Trở lại dinh toàn quyền. Trong khi tiểu đội điều tra chuyên nghiệp của Philatô đang quần thảo trên thân thể bầm dập của Giêsu, thì ngoài sân dinh tổng trấn, lời sầm sì bàn tán của đám đông mỗi lúc một rộ lên. Họ chờ. Chờ được thấy cảnh tên tử tội được đưa ra pháp trường.
Không ồn ào, căn phòng tra tấn chỉ nghe tiếng chửi rủa, tiếng huỳnh huỵch của đánh đấm, tiếng rít qua khẽ răng của sự hận thù. Sau những màn dạo đầu đầy tàn bạo, là đến cảnh hai. Một vương miện làm bằng gai nhọn được chụp lên đầu Đức Giêsu, một tấm khăn choàng tím vương giả được thay thế bằng chiếc áo khoác đỏ. Toàn thể tiểu đội tra tấn đồng loạt hô vang : “Kính chào Caesar !”.
Khuôn mặt Đức Giêsu đã từng biến hình sáng láng trên núi Tabor, giờ đây đang bị biến dạng. Đấng là “phản ánh của vinh quang Thiên Chúa” đang bị đánh đập tả tơi, như lời ngôn sứ Isaia đã công bố : “Đấng Messia, đã đưa lưng cho người ta đánh, giơ má cho người ta giật râu, đã không che mặt khi bị người ta mắng nhiếc phỉ nhổ.” (Is 50, 6).
……một phút suy tư
“Kính chào Caesar "!
Có vẻ như lời “Kính chào” này vẫn được chúng ta đem ra sử dụng hằng ngày .
Dường như có đôi lúc chúng ta không thể không “kính chào” những gì là danh vọng, là quyền bính, là thế lực. Chúng ta vẫn tôn sùng tiền bạc như là vị “Caesar Cứu Chúa !”. Chúng ta vẫn đặt “vương miện” lên đầu Đức Giêsu bằng sự kiêu căng và ích kỷ, bằng hận thù và bạo lực, bằng bội phản và bất trung, bằng gian tham và ganh ghét. Chúng ta vẫn khoác lên mình Ngài những tấm khăn choàng đậm màu sắc trụy lạc và dâm ô. Chúng ta vẫn khạc nhổ vào mặt Ngài bằng những trang web đen, đen như mõn chó !!
Trở lại đồi Gol-go-tha. Chúng ta có ngờ đâu, một vị “Vua dỏm” được tôn vinh bởi những đòn thù, nhục nhã trần truồng chết trên thập giá, thế mà “viên đại đội trưởng và những người cùng canh giữ Đức Giêsu đều rất đổi sợ hãi và kêu lên : Quả thật, ông này là con Thiên Chúa.” (Mt 27, 54).
Còn chúng ta hôm nay,
Chúng ta sẽ kêu Đức Giêsu bằng từ ngữ gì nhỉ ? Là Giêsu Vua ! Vâng, nếu chúng ta chấp nhận từ ngữ này thì ngại ngùng gì mà không cùng “Huyền Linh” mà cất tiếng ca : “Ôi ! Giêsu, Chúa Giêsu là Vua. Chúa muôn thuở là Vua muôn Vua.”. Và chúng ta cũng đừng quên kết cho Ngài một “vương miện mới” bằng tình yêu thương, bằng sự công bằng, bằng lòng bác ái.
Saigon mùa chay 2009
Views: 0