Uncategorized

Hãy Vui Lên – (Isaia, 66, 10-11)

Hãy vui lên bởi ta là con Chúa!
Đấng yêu thương và cứu độ chúng ta
Phá gông cùm xác thịt với quỷ ma
để linh hồn chúng ta trong trắng mãi!

Khi sinh ra ta vướng nhiều sợ hãi
Nào ba thù nào trần thế hiểm hung
Đường trần gian vừa thấy đã ngại ngùng
Ta âu lo, sợ sệt và chán nản!

Hãy vui lên bởi ta là con Chúa!
Đấng yêu thương và cứu độ chúng ta
Phá gông cùm xác thịt với quỷ ma
để linh hồn chúng ta trong trắng mãi!

Khi sinh ra ta vướng nhiều sợ hãi
Nào ba thù nào trần thế hiểm hung
Đường trần gian vừa thấy đã ngại ngùng
Ta âu lo, sợ sệt và chán nản!

Đọc lời Người, nắng mưa ta không quản!
Sống Phúc Âm là bác ái, hi sinh
Là quên đi cái ngã của thân mình
và tìm vui trong ba đào, chướng ngại!

Là con người trong nhân sinh tứ hải
Cùng là con một Chúa cả ba ngôi
Tình yêu thương sâu lắng xuống tự trời
Chúa yêu ta, ta hết lòng yêu Chúa!

Yêu láng giềng, cô nhi, người góa bụa
Ta ủi an kẻ bất hạnh, điêu linh
Hãy cho đi không tiếc cả thân mình
Như Người xưa đã từ trời xuống thế!

Hãy vui lên, tay ôm Thập tự giá
Chúa đã dùng mà cứu độ chúng ta
Chết ba ngày, rồi Chúa khải hoàn ca
Hãy đàn hát, hãy vui mừng hoan hỉ!

Trong lời nói, việc làm và suy nghĩ
Hãy cậy trông nơi Đức Mẹ đồng trinh
Con thấy được nơi Mẹ ánh bình minh
đang chiếu rạng trên cõi đời u ám!

Hãy vui lên quên ngày Đông ảm đạm
Mừng mùa Xuân hoa bướm lại về đây
Kính Chúa Trời, lòng con nhắp men say
Con phó thác trong tay Người vĩnh cửu!
 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.