Thơ

Nỗi Đau Phận Người

Thi Tâm

Khi ánh sáng của ngày

Chìm dần vào bóng đêm

Nghe nỗi đau phận người

Đè nặng lên đôi chân

Trong tăm tối muộn phiền

Con đường như xa thêm

Trên vết thương tật nguyền

Buốt lạnh làn sương đêm

Chút hơi tàn quỵ ngã

Bên hành lang thời gian

Bên kia ngày, kia tháng

Còn vọng những âm vang

Những cuộc tình đã mất

Những ước mơ đã chết

Ngày dường như cũng mệt

Lịm tắt giữa đường đi

Đây – cám dỗ của quỷ

Hay thử thách của Chúa

Cho linh hồn giãy giụa

Trong địa ngục Đan-tê

Bàn tay mãi vụng về

Lần tìm Kinh Sám Hối

Lời nào dành cho tôi

Lời nào dành cho em

Khi tình lỡ lấm lem

Rửa làm sao cho sạch

Cho nửa vầng trinh bạch

Ru nỗi đau phận người

Thi Tâm

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.