Thuở tôi nhỏ, vào mùa chay, ông bảo:
“Ngày hôm nay chúng mày phải giữ chay!”
Mẹ, chị tôi đang bận cối thóc xay
lên tiếng “dạ” để ông tôi yên chí!
Rồi mẹ tôi ra giàn bầu, giàn bí
Quả nào to mẹ với bẻ vào nhà
Canh tôm khô bầu bí với tép kho
Đĩa giưa cải nén chua, hay cà muối
Đi sau bữa, sẵn sàng một nải chuối
Vài trái cam cũng cắt tự vườn nhà
Đôi khi mùa trổ sớm mấy trái na
Hoặc ít nữa là đôi ba gióng mía!
Chuông nhà thờ réo vang lên tứ phía*
Giờ cơm trưa đã tới, đói ghê rồi!
“Mời ông bà, mời thầy mẹ xơi cơm”
Tiệc chay thánh, ôi thức ăn ngon quá!
Được ăn no, chay thế này quá đã!
Ba bát cơm theo bầu bí vào “bưng”
Tép kho tiêu, giưa cải gắp không chừng
Ông lại dặn tối nay đi ngắm đó!
Sáu giờ chiều, lời chị vang trong gió:
“Vũ ở đâu, về “uống nước” chút nghe!”
Vâng em đây, cơm đã sẵn, lẹ ghê
Em đói quá, chị ơi em về đấy!
Nhưng lưng cơm chỉ đơm qua vậy vậy!
Nắm chặt bằng cái nắm đấm trẻ con
Nhìn bát cơm lòng tôi bỗng héo hon
Đói thế này, chút thế kia, sao đủ?!?!
Thầy tôi bảo:”Giữ trọn chay, đấy Vũ!
Thầy không ăn, thầy nhịn sáng mai luôn
Chúa khi xưa thân máu lệ đầm tuôn
Ngài nhịn suốt bốn mươi ngày, đêm đủ!
Cái thân ta đừng nuông chiều, yếu rũ
làm hại hồn – Ta phải ráng ép thân!
Cố làm sao cho ích lợi phần hồn
Còn phần xác giữ kỷ luật nghiêm túc!
Mặc áo quần, đến nhà thờ, ngắm đứng!
Trí ta suy đau đớn Chúa chịu thay
Cả thân người tan nát với chân tay
Cái đói con, chịu chút này, chưa thấm!”
Sáu mươi năm, tôi vẫn hằng suy ngẫm
Tôi vẫn mong mùa chay thánh đến nhanh
Sống lại ngày xưa, bầu bí bát canh…
Và những lời ông, thầy tôi khuyên nhủ!
Xuân Vũ Trần Đình Ngọc
thầy: bố (tiếng Bắc).* Làng tôi cả thảy
7 ngôi nhà thờ vào loại trung và lớn,
cộng với đại thánh đường Phú Nhai,
ngay kế. Ăn lưng bát cơm buổi tối ngày
xưa gọi là “uống nước” không gọi ăn.
Views: 0