Uncategorized

Nhật ký nhai dầu mè

Tôi, Vũ văn Quí sanh năm 1951, là một bệnh nhân trường kỳ kháng chiến từ năm 1970 với di chứng khó lường của bệnh liệt tủy sống. Càng về già, di chứng của căn bệnh liệt 2 chân càng diễn biến phức tạp. Năm 2000, đôi chân suy yếu thêm, rồi chẳng chịu bước đi.

Tôi, Vũ văn Quí sanh năm 1951, là một bệnh nhân trường kỳ kháng chiến từ năm 1970 với di chứng khó lường của bệnh liệt tủy sống. Càng về già, di chứng của căn bệnh liệt 2 chân càng diễn biến phức tạp. Năm 2000, đôi chân suy yếu thêm, rồi chẳng chịu bước đi. Nó đòi đi xe lăn hơn là lê lết, bởi vì 2 bàn chân của nó biến chứng sang phù do bệnh viêm cầu thận, vì bản thân bệnh nhân nghèo túng nên bệnh nào rồi cũng xếp gọn, để mặc qua một bên. Cứ thế, chịu đựng quen nên cũng chẳng mấy bận tâm. Cứ để mặc bệnh nuôi bệnh. Và chẳng bao lâu sau, tim của người bệnh cũng suy luôn theo. Quả là may mắn, tôi gặp được một vị bác sĩ hảo tâm đến nhà chữa trị với căn bệnh “suy tim”. Cứ mỗi lần dùng thuốc đặc trị suy tim, 2 bàn chân cũng nhẹ được phần nào. Nhưng một khi thuốc hết áp phê cũng là lúc 2 chân lại thập thò sưng phù trở lại. Chưa hết, cơ thể đã yếu lại càng sinh ra thêm nhiều chứng khó lường khác nữa, như yếu phổi, như táo bón kinh niên, như không kiểm soát được hệ thống bài tiết giống hệt như chú bé dấm đài còn bồng ẵm, v.v…

 

Cách nay không lâu, khi đang chờ đợi vị bác sĩ nhân ái đến thăm để trị chứng suy tim, hầu nhờ thuốc giúp giải quyết 2 chân sưng phù trở lại, đồng thời vào mùng 7 Tết, tôi bị viêm phổi sau chuyến đi tắm biển tại Long Hải, tôi nhận được một phương thức chữa bệnh bằng cách nhai dầu mè trên diễn đàn LLCVK thân yêu. Thế nhưng, với tâm lý của một con bệnh kinh niên cũng như trầm kha thì niềm tin vu vơ vào một cách đơn sơ thì nào còn chút gì để nhớ để thương. Ho, sổ mũi, sốt về chiều, nhức bả vai, khó thở… tất tất phải có trụ sinh để giải tỏa… Ngoài những chứng suy thận, suy tim, yếu phổi, tôi thường còn bị cơn nhức răng hòanh hành. Âu cũng phải, vì tôi nào có khác chi cái máy nhả khói! Do đó, tôi chẳng mấy quan tâm cho lắm, vì đây không phải là lần đầu tôi nhận được những bài thuốc chữa bệnh. Đủ kiểu và đủ cách đã qua. Từ cầu kỳ đến đơn giản. Nào thuốc bắc thuốc nam. Tây Đông y phối hợp đa dạng. Thế nhưng, sau vài lần nghe Đức Ông Hòang Minh Thắng kiên trì giải thích cho vài bệnh nhân đã từng tốn biết bao nhiêu Mỹ Kim mà nào có khấm khá gì. Chính cái “tâm” của một lương y vừa dùng thuốc tiên, vừa dùng thuốc thiêng cư ngụ tại Rôma đã làm tôi đắn đo suy nghĩ. Để rồi, nhờ cái chịu thương chịu khó của vị “lương y như từ mẫu” này mà tôi bắt đầu lưu tâm để ý tới.

 

Chiều ngày 21/02/2009, sau khi đọc kỹ lại tài liệu nhai dầu mè chữa bệnh, tôi liền nài nỉ nhờ “bà nhà tôi” ra tiệm tạp hóa mua giùm một chai dầu mè dùng để trộn “sà lát” hay “càng cua” mà khi còn mài ghế nhà chung “CVK”, tôi vẫn thường được chiêu đãi với món rau trộn dầu rất khoái khẩu, bởi vị chua chua ngọt ngọt của nó. Tôi còn nhấn mạnh rằng, nên mua loại chai một “xị” thôi, vì chưa biết nó có tác dụng gì không mà mua cho lắm vào!? Thế đấy, cái sự dè chừng, cái nỗi nghi ngờ chẳng ai mà không trải qua, một khi đã xít xoát gần 40 năm miệt mài với bệnh tật…. Chiều hôm đó, tôi bắt đầu hành trình miệng bụm dầu, răng nhai lép nhép với sự cấm khẩu mà chẳng ai ép buộc tôi cả. Với tính khí an phận của một người luôn phải ngồi một chỗ, tôi cũng có chút sáng tạo so với tài liệu hướng dẫn. Tôi lường 2 nắp chai dầu loại một “xị” để dễ cầm, nhẩn nha bỏ vào miệng, bụm miệng lại rồi tưởng tượng đang nhai gạo lứt muối mè vậy. Thật rẻ mạt và giản đơn, vì nếu có phải nhai hết chỗ dầu này mới chỉ tốn có 18.000VND và cũng vì chẳng phải ghi nhớ gì, chẳng phải chuẩn bị điều gì ngoài nhìn đồng hồ tính đếm thời gian trôi qua. Thoạt đầu cũng có chút ngầy ngậy do chất nhờn của dầu tinh chế.

Nhưng sau độ 5 phút, chất nhờn cũng tan đi để lại cảm giác xúc miệng bằng một chất loãng khác, trơn tru và dễ chịu hơn. Thóang một cái, thời gian 15 phút cũng qua đi, tôi cảm nhận được mùi vị khó chịu và sau đó là lần mò tìm đến bồn rửa để nhả ra. Lúc này, dầu đã không còn mầu vàng nhạt như nguyên thủy của nó nữa, mà đã chuyển sang mầu bọt trắng. Tôi xúc miệng bằng nước muối và nạo lưỡi. Thật hết sức đơn giản và cũng hết sức nhẹ nhõm thanh thản.

 

Tối 21/02/2009, trước khi lên giường tôi cố gắng nhai thêm một lần nữa. Lần này, cảm giác có vẻ thanh thoát, dễ chịu hơn. Mùi dầu cũng không tạo cho tôi khó chịu nữa.

 

Ngày 22/02/2009, trước khi ăn sáng, tôi tiếp tục áp dụng phương thức này với sự tinh tế và cảm nhận được phần nào tính chất xúc tác của nó hơn chiều hôm trước. Buổi trưa, cũng trước khi ăn, tôi chiêu một ngụm và mong muốn được nằm nghỉ đôi chút. 3 giờ chiều hôm đó, khi thời gian 2 bàn chân giở chứng mập căng ra bất đắc dĩ đến, thì cũng chính là lúc vợ tôi nhận ra thời khắc 2 bàn chân thân quen ấy đã không còn phù sưng cứng lên nữa. Dẫu bề ngoài thì cũng bớt giảm được 60%, nhưng tận bên trong 2 bàn chân, tôi vẫn còn nhức buốt thấu xương. Tuy nhiên, tôi rất mừng và rất đỗi ngạc nhiên, rồi tự hỏi: chắc mèo mù vớ cá rán hay chó ngáp phải ruồi chứ nếu đây là thần dược thì chắc mấy ông bác sĩ tây y sẽ thất nghiệp và rồi lại tố tụng ì xèo mất! Số là thầy Henri Fleutôt của tôi cũng chỉ vì chữa bệnh cho nhiều người mang mầm bệnh Polio từ thuở sơ sinh bằng 2 bàn tay thần kỳ của một thầy dậy thể dục và rồi cuối cùng cũng bị đem ra tòa xử để sau đó phải trở về quê hương đất Pháp của minh vào năm 1973.

 

Với niềm vui vì nghèo mà vớ được của bở, tôi cảm thấy thăng hoa phấn chấn đến nỗi tôi mau mắn nhờ một người bạn in giùm tài liệu chữa bệnh bằng nhai dầu mè ra để phổ biến đến với người thân quen của minh. Người sốt sắng hơn cả chính là “bà nhà tôi’. Người đã chứng kiến sự kỳ diệu của một phương pháp chẳng giống ai nhưng chẳng phương thức nào bằng được nó. “Bà nhà tôi” cũng bắt đầu mâm mê đến chai dầu mè hiệu Tường An nhỏ xíu nhưng dễ thương đáo để!

 

Sáng ngày thứ hai 23/02/2009, tôi đã giới thiệu đến vài người bạn ở Mỹ về phương pháp rẻ tiền này qua email. Vài người cũng đã áp dụng nhưng chưa nhận được tín hiệu vui nào. Còn tôi, ho cũng hết. Sổ mũi cũng chẳng còn sụt sùi. Bả vai còn uể oải đôi chút.

 

Sáng ngày thứ tư 24/02/2009, sau giờ kinh sáng kinh nhớ linh hồn ngừơi cha kính yêu Paul Léon Seitz và sau cữ sáng nhai dầu, tôi khạc ra được những cục đờm khá lớn và đậm màu. Từ đó tôi thở thông thoáng hơn. Chưa hết, chứng táo bón kinh niên bắt đầu tạo cho tôi dễ chịu hơn khi phân lỏng và thoát ra nhanh hơn biết chừng nào thay vì phải ngồi ít nhất 15 phút mới… Lúc này tôi mạnh dạn chuyển bài thuốc nhai dầu đến với nhóm chia sẻ Lời Chúa của tôi, với hy vọng có ai đó mang bệnh tật nghèo khó như tôi sẽ áp dụng.

 

Cho đến hôm nay chiều thứ 7 ngày 28/02/2009, đúng một tuần súc và nhai dầu mè, ngoài 2 chân đã giảm sưng đuợc 80%, chứng bệnh phổi đã hết, chứng táo bón khốn khổ đã có phần trơn tru và chiếc răng lung lay nhức buốt đã giảm, tôi còn thoát được cảnh màn chiếu ướt át của bé thơ, nghĩa là nôm na mà nói tôi đã không còn đái dầm nữa. Tôi tỉnh táo để thức dậy trong đêm ít ra cũng 4 lần.

 

Còn niềm vui nào cho bằng khi cũng vào chiều thứ bảy này, tôi lại được một nhóm nhỏ bên giáo xứ Bạch Đằng mời đến với nhóm để cùng cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và cùng nhau chia sẻ Lời Chúa mà từ lâu lắm rồi tôi đã không đến được với anh chị em vì bệnh tật triền miên. Và tôi đã vui mừng ra đi trong hân hoan khấp khởi mừng.

 

Tạ ơn Chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!
Xin cám ơn Đức Ông Giuse Hòang Minh Thắng, người đã giới thiệu cho tôi bài thuốc nhai dầu mè!

Xin tạ ơn Đức cố GM Paul Léon Seitz Kim, nhân ngày giỗ 25 năm của Ngài. Người đã ôm tôi trong đôi tay yêu thương của Ngài năm từ năm 1970 và Ngừơi vẫn mãi còn ôm tôi khi cuộc đời tôi còn dang dở để cảm nhận được mình chỉ là TRO BỤI SẼ TRỞ VỀ BỤI TRO.

 

Saigon, 28/02/2009
Phêrô Vũ văn Quí CVK64
Email: peterquivu@gmail.com
 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.