Uncategorized

“Giá trị và ý nghĩa của việc chay tịnh”

Sứ Điệp Mùa Chay 2009 – Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Anh Chị Em thân mến!

Sứ Điệp Mùa Chay 2009 – Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Anh Chị Em thân mến!

Mở đầu cho Mùa Chay là mùa tạo nên một cuộc hành trình sống thiêng liêng tha thiết hơn, Phụng Vụ lại đề ra cho chúng ta 3 việc thực hành thống hối rất thân thương với truyền thống thánh kinh và Kitô giáo, đó là cầu nguyện, làm phúc và chay tịnh, để giúp chúng ta sửa soạn cử hành một cách tốt đẹp hơn Lễ Phục Sinh, nhờ đó, chúng ta cảm nghiệm được quyền năng của Thiên Chúa là những gì, như chúng ta sẽ nghe thấy trong Đêm Vọng Phục Sinh, “đánh tan tất cả mọi sự dữ, rửa sạch lỗi lầm, phục hồi tình trạng ngây thơ vô tội đã bị mất đi, mang lại niềm vui cho những ai than khóc, loại trừ thù hận, ban cho chúng ta hòa bình và hạ bệ những kiêu hãnh thế trần” (Paschal Prỉconium). Đối với Sứ Điệp Mùa Chay năm nay, tôi muốn tập trung việc chia sẻ của tôi đặc biệt về giá trị và ý nghĩa của việc chay tịnh. Thật vậy, Mùa Chay nhắc nhở chúng ta 40 ngày chay tịnh của Chúa chúng ta trong sa mạc, được Người thực hiện trước khi thi hành thừa tác vụ công khai của Người. Chúng ta đọc thấy trong Phúc Âm là “Chúa Giêsu được Thần Linh dẫn vào hoang địa để chịu ma quỉ cám dỗ. Người đã ăn chay 40 đêm ngày và sau đó Người đã cảm thấy đói” (Mk 4:1-2). Như Moisen, vị đã chay tịnh trước khi lãnh nhận các tấm bia Lề Luật (cf. Ex 34:28), và Êlia chay tịnh trước khi được gặp gỡ Thiên Chúa trên Núi Horeb (cf. 1Kgs 19:8), Chúa Giêsu cũng trải qua nguyện cầu và chay tịnh, đã dọn mình cho sứ vụ trước mắt, được đánh dấu vào lúc ban đầu với một cuộc chiến nghiêm trọng với tên cám dỗ.

Chúng ta có thể ngẫm nghĩ đâu là giá trị và ý nghĩa đối với Kitô hữu chúng ta trong việc hãm mình không sử dụng những gì tự bản chất vốn tốt lành và hữu ích cho vấn đề dinh dưỡng của cô thể chúng ta. Thánh Kinh và tất cả truyền thống Kitô giáo dạy rằng việc chay tịnh là những gì hỗ trợ rất nhiều cho vấn đề tránh lành tội lỗi cũng như tất cả những gì dẫn chúng ta tới tội lỗi. Đó là lý do lịch sử ơn cứu độ đã cho thấy đầy giẫy những trường hợp mời gọi chay tịnh. Ở những trang đầu tiên của Thánh Kinh, Chúa đã truyền lệnh cho con người phải kiêng cữ ăn trái cấm: “Người được tự do ăn hết mọi cây trong vườn này; thế nhưng ngươi không được ăn cây biết lành biết dữ, vì ngày nào người ăn nó người sẽ phải chết” (Gen 2:16-17). Bình luận về chỉ thị này của Chúa, Thánh Basiliô nhận định rằng: “việc chay tịnh đã được truyền khiến ở Vườn Địa Đường”, và “như thế Chúa đã ban giới luật đầu tiên này cho Adong”. Bởi vậy thánh nhân đã kết luận”’Người không được ăn’ là một thứ luật chay tịnh và kiêng cữ” (cf. Sermo de jejunio: PG 31, 163, 98). Vì tất cả chúng ta bị tội lỗi cùng với những hậu quả của nó chi phối mà việc chay tịnh được đề ra cho chúng ta như là một dụng cụ để phục hồi tình hữu nghị với Thiên Chúa. Đó là trường hợp đã xẩy ra với Ezra, vị mà, để sửa soạn cho cuộc hành trình từ chốn lưu đầy trở về Đất Hứa, đã kêu gọi dân chúng qui tụ lại bấy giờ hãy chạy tịnh để “chúng ta có thể hạ mình trước Thiên Chúa của chúng ta” (8:21). Đấng Toàn Năng đã nghe lời họ nguyện cầu và đã hứa ưu ái và bảo vệ họ. Cũng thế, dân Thành Nineveh, đáp ứng lời kêu gọi thống hối của Jonah, đã loan báo việc chay tịnh, như là một dấu hiệu của lòng họ chân thành, mà rằng: “Biết đâu Thiên Chúa sẽ hối hận mà nguôi cơn giận dữ của Ngài, nhờ đó chúng ta khỏi bị hủy diệt chăng?” (3:9). Cả ở trường hợp này nữa, Thiên Chúa đã thấy được các việc làm của họ và đã tha không trừng phạt họ nữa.

Trong Tân Ước, Chúa Giêsu làm sáng tỏ cái động lực sâu xa về vấn đề chay tịnh, lên án thái độ của những người Pharisiêu, thành phần cực kỳ thận trọng tuân giữ những qui định của lề luật, thế nhưng tâm trí của họ lại xa cách Thiên Chúa. Việc chay tịnh thực sự, như được Vị Sư Phụ thần linh này đã từng lập lại, đó là ở chỗ làm theo ý muốn của Cha Trên Trời, Đấng “nhìn thấy nơi kín nhiệm sẽ tưởng thưởng cho các con” (Mt 6:18). Chính Người đã nêu gương, khi trả lời cho Satan, vào cuối 40 ngày trong sa mạc rằng “người ta không sống nguyên bởi bánh, mà còn bởi hết mọi lời xuất phát từ môi miệng Thiên Chúa” (Mt 4:4). Việc chay tịnh đích thực bởi thế trực tiếp liên quan tới “thức ăn đích thực” là làm theo ý muốn của Cha (cf. Jn 4:34). Bởi vậy, nếu Adong bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa “về cây biết lành biết dữ mà ngươi không được ăn”, thì tín hữu, nhờ chay tịnh, muốn tỏ ra mình khiêm nhượng phục tùng Thiên Chúa, tin tưởng vào sự thiện hảo và tình thương của Ngài.

Việc thực hành chay tịnh là những gì rất hiện đại ở cộng đồng Kitô hữu tiên khởi (cf. Acts 13:3, 14:22, 27:11; 2Cor 6:5). Cả các vị Giáo Phụ của Giáo Hội nữa cũng nói về mãnh lực của chay tịnh trong việc chế ngự tội lỗi, nhất là những thứ nhục dục của “Adam cũ”, và mở ra trong tâm can của tín hữu một con đường đến với Thiên Chúa. Ngoài ra, chay tịnh là một thực hành được các thánh thuộc mọi thời đại thường xuyên thực hành và khuyến khích. Thánh Phêrô Chrysologus viết: “Chay tịnh là linh hồn của việc cầu nguyện, tình thương là huyết mạch của việc chay tịnh. Bởi vậy nếu anh chị em cầu nguyện thì hãy chay tịnh; nếu anh chị em muốn thỉnh nguyện của anh chị em được đáp ứng, hãy lắng nghe thỉnh nguyện của những người khác. Nếu anh chị em không nhắm mắt lại trước kẻ khác là anh chị em làm cho Chúa lắng nghe anh chị em” (Sermo 43: PL 52, 320. 322).

Trong thời đại của chúng ta đây, việc chay tịnh đã bị mất đi một cái gì đó nơi ý nghĩa thiêng liêng của nó, và đang mặc lấy, theo một thứ văn hóa mang đặc tính của một cuộc tìm kiếm phúc hạnh về vật chất, một thứ giá trị về trị liệu đối với vấn đề chăm sóc cho thân thể của con người. Việc chay tịnh thực sự mang lại các lợi ích cho tình trạng phúc hạnh về thể lý, nhưng cho thành phần tín hữu, trước hết nó là một “trị liệu” để chữa lành tất cả những gì cản ngăn họ tuân hợp ý muốn của Thiên Chúa. Trong Tông Hiến Pỉnitemini năm 1966, Người Tôi Tớ Chúa Phaolô VI đã thấy cần phải trình bày việc chay tịnh nơi ơn gọi của hết mọi Kitô hữu trong việc họ “không sống cho chính mình nữa mà là cho Đấng đã yêu thương họ và hiến mình cho họ… họ cũng cần phải sống cho anh em mình nữa” (cf Ch 1). Mùa Chay có thể là một thời điểm thuận lợi để trình bày lại những qui chuẩn được chất chứa trong Tông Hiến này, nhờ đó ý nghĩa đích thực và tồn tại của việc thực hành lâu dài ấy được tái nhận thức, và nhờ đó, giúp chúng ta hãm dẹp cái tôi của mình và mở lòng ra cho tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, Giới Luật trước hết và cao cả nhất của Luật mới và là những gì tổng hợp toàn thể Phúc Âm (cf Mt 22:34-40).

Ngoài ra, việc trung thành thực hành chay tịnh này còn góp phần vào việc tạo nên mối hiệp nhất của toàn thể con người, cả thân xác lẫn linh hồn, giúp tránh lánh tội lỗi và gia tăng tình thân mật với Chúa. Thánh Âu Quốc Tinh, vị đã biết quá rõ tất cả những động lực tiêu cực của mình, khi định nghĩa chúng là “một thứ cột thắt xoắn kết và rối bời” (Tự Thú, II,10.18), đã viết: “Tôi sẽ chắc chắn bắt mình phải kiêng cữ, thế nhưng chính vì thế mà Ngài sẽ thứ tha cho tôi, để tôi trở nên dễ thương trước nhan Ngài, nhờ đó tôi được hưởng hoan lạc của Ngài” (Bài Giảng 400,3,3: PL 40,708). Việc chối từ thực phẩm vật chất, những thứ nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta, là những gì bồi dưỡng cho việc nội tâm dễ dàng lắng nghe Chúa Kitô và được lời cứu độ của Người nuôi dưỡng. Nhờ việc chay tịnh và nguyện cầu, chúng ta để cho Người đến với chúng ta và làm thỏa đáng cơn đói sâu xa nhất mà chúng ta cảm nghiệm thấy nơi tận thẳm cung hữu thể của mình, đó là nỗi đói khát Thiên Chúa.

Chay tịnh đồng thời còn là một thứ trợ giúp trong việc mở mắt chúng ta ra trước tình trạng sống của rất nhiều anh chị em của chúng ta. Trong Bức Thư Thứ Nhất của mình, Thánh Gioan đã khiển trách rằng: “Nếu ai có được những sản vật của thế gian này mà thấy anh chị em mình thiếu thốn, nhưng khép lòng mình lại đối với họ – thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa lại ở trong họ được chứ?” (3:17). Việc tự nguyện chay tịnh giúp chúng ta có thể gia tăng tinh thần của người Samaritanô Nhân Lành, người đã cúi xuống giúp đáp người anh em đau thương của mình (cf. Encyclical Deus caritas est, 15). Bằng việc tự động dấn thân thi hành một tác động bỏ mình cho người khác, chúng ta tuyên ngôn là anh chị em chúng ta đang bị thiếu thốn không phải là một kẻ xa lạ. Chính vì muốn cho sống động việc đón nhận này cùng với thái độ chuyên chú đối với anh chị em của chúng ta mà tôi khuyến khích các giáo xứ và hết mọi cộng đoàn khác trong Mùa Chay hãy gia tăng tục lệ chay tịnh chung riêng, được liên kết bằng việc đọc Lời Chúa, cầu nguyện và làm phúc bố thí. Từ ban đầu, tục lệ này đã là một dấu mốc của cộng đồng Kitô hữu, nơi diễn ra các cuộc quyên góp (cf. 2Cor 8-9; Rm 15:25-27), tín hữu được mời gọi cống hiến cho người nghèo những gì được giành dụm từ việc họ chay tịnh (Didascalia Ap., V, 20,18). Việc thực hành này cần phải được tái nhận thức và khích lệ một lần nữa trong thời đại của chúng ta, nhất là trong Mùa Chay phụng vụ.

Từ những gì tôi đã nói tới đây, dường như vấn đề đã trở nên hết sức rõ ràng là việc chay tịnh tiêu biểu cho một việc thực hành khổ chế quan trọng, một thứ võ trang thiêng liêng trong việc chiến đấu với hết mọi thứ dính bén lệch lạc khả hữu với chính bản thân mình. Việc quyết định tự nguyện tách lìa khỏi cái khoái lạc về thực phẩm cùng những thứ sản vật về thể chất khác là những gì giúp cho thành phần môn đệ Chúa Kitô làm chủ được những thứ thèm khát của bản tính tự nhiên, một bản tính đã trở nên yếu kém bởi nguyên tội cùng với những hậu quả tiêu cực của nó có ảnh hưởng trên toàn thể con người. Có một bài thánh ca cổ xưa về phụng vụ Mùa Chay vẫn còn hết sức hợp thời đã khuyến dụ “Utamur ergo parcius, / verbis cibis et potibus, / somno, iocis et arctius / perstemus in custodia – Chúng ta hãy sử dụng một cách thanh đạm ngôn từ, đồ ăn thức uống, ngủ nghỉ và giải trí. Chớ gì chúng ta tỉnh táo hơn trong việc canh chừng các giác quan của chúng ta”.

Anh chị em thân mến, thật là tốt khi thấy được mục đích tối hậu của việc chay tịnh giúp ích cho mỗi người trong chúng ta biết bao, như Người Tôi Tớ Chúa Gioan Phaolô II đã viết đó là để thực hiện việc dâng hiến trọn vẹn bản thân mình cho Thiên Chúa (cf. Thông Điệp Rạng Ngời Chân Lý, 21). Bởi vậy, chớ gì hết mọi gia đình và cộng đồng Kitô hữu biết sử dụng một cách xứng đáng thời điểm Mùa Chay, để loại trừ đi tất cả những gì làm phân tán tinh thần và tăng trưởng nơi những gì nuôi dưỡng tâm hồn, thúc đẩy nó mến yêu Thiên Chúa và thương yêu tha nhân. Tôi đang đặc biệt nghĩ đến một quyết tâm hơn nữa trong vấn đề thực hiện việc cầu nguyện, việc đọc sách thánh lectio divina, việc sử dụng Bí Tích Hòa Giải và việc tích cực tham dự Thánh Thể, nhất là Thánh Lễ Chúa Nhật. Bằng việc sẵn sàng nội tâm này, chúng ta hãy tiến vào tinh thần thống hối của Mùa Chay. Chớ gì Đức Trinh Nữ Maria, Causa nostrae laetitiae, đồng hành và hỗ trợ chúng ta trong nỗ lực giải thoát cõi lòng mình khỏi làm tôi cho tội lỗi, làm cho nó trở thành hơn bao giờ hết một “nhà tạm sống động của Thiên Chúa”. Bằng những nguyện ước ấy, tôi hứa nguyện cầu cho hết mọi tín hữu và cộng đồng giáo hội có được một cuộc hành trình Mùa Chay tốt đẹp, tôi thân ái ban cho tất cả mọi anh chị em Phép Lành Tòa Thánh của tôi.

Tại Vatican ngày 11/12/2008

Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch trực tiếp từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh
(những chỗ được in đậm lên là do tự ý của người dịch trong việc làm nổi bật những điểm chính yếu quan trọng)
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/lent/documents/hf_ben-xvi_mes_20081211_lent-2009_en.html
 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.