Elizabeth Nguyễn
Khi cầm chén rượu trên tay trong buổi lễ của một gia đình thượng lưu, rất lịch sự, rất kiểu cách. Khi mọi người được mời nâng „chén rượu“ cầm và giữ nó trong tay. Cậu của tác giả, một linh mục lịch lãm trong nghệ thuật ăn uống. „Sau khi đổ rượu vào ly, cậu tôi cầm ly lên, hai bàn tay ôm lấy ly, lắc nhè nhẹ để hương thơm của rượu bốc lên mũi, rồi, nhìn mọi người quanh bàn ăn, cậu nâng ly lên, nhấp một ngụm và kêu lên: „Ô… thật ngon như rượu ngàn năm… cho tôi xem chai rượu… chắc chắn là rượu năm 1945!“. Uống rượu không phải là chỉ biết thưởng thức phẩm chất của rượu, mà còn phải biết rượu nào đi với loại ly nào, hình thể ra sao v.v…tất cả là một nghệ thuật của bậc thượng lưu trong xã hội loài người. Nhưng uống rượu không đơn giản chỉ là uống mà phải biết thưởng thức phẩm chất và diễn tả phẩm chất đó.
Trước khi uống, ta phải cầm và giữ chén trong tay, nâng chén lên, ngỏ lời chúc mừng và có thể uống. Uống rượu là một nghệ thuật, một văn hóa riêng của từng dân tộc, từng quốc gia. Khi chất rượu chạm vào đầu lưỡi cho ta một cảm giác vừa nồng nàn vừa đắng đót vừa ngọt ngào tùy thuộc từng phẩm chất loại rượu nào!…
Khi nâng chén rượu trong tay tôi nhớ đến Chúa Giêsu, thay vì ngỏ lời chúc mừng như trong bàn tiệc, tôi thầm thì tạ ơn Chúa, nhớ đến lúc Chúa hỏi các môn đệ của Ngài: „Các con có thể uống chén ta sắp uống?“. Họ trả lời có nhưng họ không biết là họ nói gì. Chén của Chúa Giêsu là chén đắng, không phải chén riêng của Người, mà chén của toàn thể nhân loại, chén đau khồ thể xác, tinh thần và thiêng liêng, chén của bức hại, của thiếu thốn, của nghèo khó, của cô đơn, của lo lăng, của bị bỏ rơi, bị xúc phạm. Tiên tri Isaya nói: „Từ tay Đức Chúa, ngươi đã nhận, đã uống chén lôi đình, ngươi đã cạn chén nồng choáng váng“ (Is 51,17),
Ai cũng có „chén cuộc đời“ của mình, khi cầm chén cuộc đời trong tay, đòi hỏi chúng ta phải can đảm, phải thực tế, vì có thể chúng ta sẽ gặp những sự hãi hùng mà chúng ta không lường được, làm chúng ta lạc mất hướng đi hoặc chúng ta sẽ phấn khởi nhìn thấy cuộc đời tràn đầy niềm vui, sự hy vọng v.v… hoặc có người nghĩ, đời ta ra sao cũng được … Có khi nào ta tự hỏi: ai cho tôi chén này? Có những gì trong chén? Có tốt cho tôi không? Có đẹp không? Có giàu không? Hay sẽ nghèo nàn, khổ cực!? v.v…
Chúng ta phải sống cuộc đời mình. Khi cầm chén trên tay, ta phải khẳng định rằng: “Đây là cuộc đời tôi, Đấng Tạo Hóa ban tặng cho tôi, tôi phải sống tốt nhất có thể…” Chúa Giêsu đã là mẫu gương sáng ngời khi Ngài nhận chén của Chúa Cha ban tặng. Chúa Giêsu biết chén của mình là „chén nồng choáng váng“, và suốt cuộc đời của Ngài, Ngài đã biến cái vị đắng đót choáng váng trở thành vị ngọt ngào nồng nàn, cho những ai mở lòng ra đón nhận tình yêu của Ngài mới có thể thưởng thức được. Hương thơm siêu vị ngọt này đã trải qua hơn hai ngàn năm vẫn còn mãi mãi lan tỏa trong không gian và thời gian vinh danh Chúa Cha.
Trong cuộc sống, chúng ta luôn cần có bạn để yêu thương và được yêu thương, một mình ta với họ, chúng ta có thể mở lòng ra với nhau. Với những bạn như vậy, có thể cho chúng ta một tình bạn bền vững và thiêng liêng, để chúng ta bày tỏ các nỗi buồn sâu xa và các niềm vui to lớn… Ngược lại, sẽ thiếu tinh tế và ngay cả cẩn thận khi phô bày nội tâm của mình cho những người không tạo cho mình được bình an và an ủi.
Khi chúng ta dấn thân vào con đường thiêng liêng, chúng ta sẽ gặp được những người cùng đi chung một con đường. Khi chúng ta dám mở trái tim mình cho những người này thì dần dần chúng ta sẽ tìm được một sự tự do nội tâm sâu xa và lòng can đảm đích thực, chúng ta biết mình được họ là những người đại diện cho Chúa đang ở bên cạnh mình.
Ai cũng có một đời để sống cuộc đời của mình, phải cầm chén riêng của mình. Người khác có thể giúp đỡ mình nhưng quyết định sống (uống cạn chén) thế nào cho đẹp lòng Chúa, cho chọn lựa của mình xứng đáng làm người con yêu của Chúa mà vinh danh Ngài!.
Nhìn lại mình, mình có can đảm uống cạn chén của mình, chén của mình cũng đủ mùi, đủ hương vị, ngọt ngào, đắng đót, chua cay, mặn chát, vui buồn, sầu khổ, thành công , thất bại… chén đủ mọi hương vị đã hòa quyện trong cuộc đời mình, Mình có can đảm uống trọn vẹn chén đó không, đó chính là chén cứu rỗi mình đã chọn đi theo con Đường Giêsu. Chúng ta đã uống cạn chén của mình khi Chúa Cha, Đấng gọi chúng ta là „con yêu dấu“ từ khi chúng ta được tượng hình trong bụng mẹ, Ngài đang rót cho chúng ta „chén đời sống vĩnh cửu“./-
(Cảm nghiệm tác phẩm „Con có thể uống chén này“ của Henry Nouwen)
Elisabeth Nguyễn
Views: 0