Thơ

Cho Nàng Tiên Ngủ Trong Rừng

Bùi Hữu Thư
Ðêm nay dón dén, bố lại gần,
Giường con đang ngủ, bố tần ngần.
Nhìn con mỉm cười trong giấc mộng,
Con đẹp, tim này muốn vỡ tan.
Con bố, nàng tiên, mơ giấc tròn,
Kéo mền cho ấm, bố hôn con.
Ngày mai con sẽ bao nhiêu tuổi?
Khi con tỉnh giậy, đã lớn khôn.
Tối qua nũng nịu nhẩy vào lòng,
Choàng tay cổ bố, bố ôm con.
Sáng sau con dường như qúa lớn,
Ðể muốn được ôm, được bế bồng.
Con ơi! Con đã đến tuổi đời,
Qúa trẻ để lái xế dạo chơi.
Qúa già để được ba cõng vác,
Trong nhà những lúc muốn đùa vui.
Bí mật nhỏ đây muốn tỏ bày,
Bố muốn cho con biết hôm nay.
Con sẽ lên đường đi một chuyến,
Hành trình đầy thích thú ngày mai.
Qúa khứ bỏ qua, ngóng tương lai,
Ði từ hôm trước đến ngày mai.
Hành trang con sẽ không mang nặng,
Bỏ bố đàng sau, đi miệt mài.
Cũng bỏ đàng sau, bỏ rất xa,
Những cơn lên sưởi hay ho gà,
Vết sẹo khuỷu tay hay đầu gối,
Búp bê, gấu nhỏ chơi trong nhà.
Bố hứa sẽ không cảm thấy buồn,
Vì thế giới ngoài hấp dẫn luôn.
Con không còn muốn leo lòng bố,
Nước chảy đi, sao trở lại nguồn?
Bữa trước còn mặc áo bà ba,
Quần đen, nơ đỏ, tóc đuôi gà,
Nhảy giây hơn cả bầy con gái,
Ðánh đáo, leo cây giỏi nhất nhà.
Ngày mai con sẽ để tóc dài,
Tóc thề buông xõa xuống bờ vai.
Lênh khênh đôi đế giầy cao gót,
Làm dáng và thích mấy chàng trai.
Hôm qua con còn ôm búp-bê,
Ðể sửa chân gẫy, vá tạpđề.
Ngày mai có chàng trai tim vỡ,
Vì một nụ hôn con trao về.
Ngày trước, trong chợ, bố lạc con,
Tìm con, lo lắng, dạ bồn chồn.
Ngày mai, mất con trong lễ cưới,
Trong tay người lạ, lòng héo hon.
Những gì bực bội lúc lớn lên,
Con nay nhẹ gánh, hết ưu phiền.
Lúc này lại đến phiên của bố,
Buồn rầu và sợ hãi liên miên.
Bữa trước mỗi lần con quấn chân,
Níu tay, kéo áo bố lại gần.
Bố nhăn nhó, vì bố đang bận,
Xa bé ngày mai, nhớ bội phần.
Mai con sẽ bỏ, hết nhẩy giây,
Ðể giăng giây điện thoại suốt ngày.
Ðứa nhỏ ngày xưa xô con té.
Bây giờ theo đuổi đến si ngây.
Vầng ô chói lọi chiếu trên cao,
Chúa cũng cho con trăng và sao.
Bầu trời ngày đêm luôn bừng sáng,
Ðời con đầy hương vị ngọt ngào.
Làm sao giam giữ mãi được con?
Búp-bê của bố, con chim non!
Ngày mai, tung trời, chim vỗ cánh,
Bố ngóng chờ con, tim héo hon.
Mẹ đã thu dọn hết đồ chơi,
Bụi đất con giăng đã phủi chùi.
Con cũng rắc reo nhiều nắng ấm,
Sưởi lòng bố mẹ, nụ cười tươi.
Bố đứng nhìn con trong đêm nay,
Nàng tiên của bố đã ngủ say.
Bố không muốn làm con tỉnh thức,
Nghẹn ngào biết nói chi lúc này?
Tích cũ, “Nàng Tiên Ngủ Trong Rừng”
Bẩy chú lùn reo múa vui mừng,
Hoàng Tử cúi hôn, nàng tỉnh thức,
Còn bố hôn con, mắt lệ rưng.
Con sẽ là cô dâu tương lai,
Khi con hồi tỉnh giấc mơ dài.
Bố chỉ là cha cô dâu mới,
Bên chàng hoàng tử rất đẹp trai.
Này cô con gái diệu của ba!
Ngủ đi! Tiên Nữ đẹp kiêu sa.
Ngày mai con sẽ thành thiếu nữ,
Con sẽ xa nhà, đi rất xa.
Chắc con cũng chẳng ý thức đâu!
Rằng con đã trút xác ve sầu.
Con đã đổi đời trong giấc mộng.
Bướm vàng bỏ kén sau đêm thâu.
Bố đây cũng thay đổi phần nào,
Bố buồn nhưng chẳng mấy gầy hao.
Ðêm này bố hôn nàng công chúa,
Thấy mình làm vua, sướng biết bao?
Lạy Chúa xin luôn nâng đỡ con,
Giữ gìn cho cuộc sống vuông tròn.
Ðể con không nếm mùi khổ lụy,
Và con yêu Chúa lòng sắt son.
Bùi Hữu Thư

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.