Nguyễn Ngọc Thể
Ai trong chúng ta mà không có lúc đã xảy ra những điều bất ngờ, ngoài ý muốn. Riêng kẻ viết những dòng này muốn nói lên vài điều bất ngờ đã xảy ra cho chính mình trong những ngày qua.
Hôm cuối năm dương lịch vừa rồi (31/12/2019), tôi đã bị đụng xe, không nặng lắm, nhưng xe cũng bị móp méo. Tôi nói là “bị” nên không phải là lỗi của tôi. Khiếu nại với bảo hiểm bên gây lỗi, đã được bồi thường và cũng đã sửa xe xong.
Chuyện tiếp theo cũng làm cho mình cảm thấy “khó chịu” không ít. Chiều cuối năm âm lịch 2019 (1/24/2020), tôi có việc phải đi xa. Lúc trở về, tôi đã gọi “Uber” để về nhà. Khi xuống xe, chiếc cell phone của tôi đã rơi trên ghế ngồi mà không biết. Tôi liền lục soát xem chiếc phone ở đâu, thì mới biết là chếc phone đang nằm ở trên xe của người tài xế “Uber”. Nhưng anh tài xế đã đi mất dạng! Không có số điện thoại của anh ta. Hụt hẫng! Nuối tiếc! Điều cần phải làm ngay là gọi báo hãng điện thoại (Phone Server) để người ta đóng số điện thoại của mình. Sau đó, tôi đã tìm cách liên lạc với văn phòng của “Uber” (Uber info center). Người ta trả lời và yêu cầu cung cấp cho họ số điện thoại của người nhà để họ liên lạc với người tài xế cùng với vài chi tiết: tên tài xế, xe màu gì, loại xe nào, đi từ đâu đến đâu, và ngày giờ. Các chi tiết này đều ở trong điện thoại vừa mất! Tuy nhiên, tôi đã cố cung cấp mấy chi tiết như vừa nói, nhưng không đầy đủ. Họ đã gởi Email cho tôi biết, với chi tiết rất đầy đủ hơn, và khi nào người tài xế giao trả lại thì trả cho anh ta $15.00 vì phải bỏ ra giờ làm việc này.
Sau gần 2 tuần lễ, vẫn chưa được tin gì thêm. Tôi cần có điện thoại vì cần liên lạc đó đây ở Mỹ và người thân ở Việt Nam, nhất là những ngày này, đang có dịch “Coronavirus”. Tôi đã vội mua chiếc điện thoại mới. Có điện thoại được mấy ngày thì bỗng dưng người tài xế “Uber” gọi tôi, xưng tên, và cho biết, anh ta đang giữ chiếc điện thoại của tôi. Tôi rất vui, vì sắp có lại chiếc điện thoại. Nhưng khổ nỗi, tài xế này ở mãi San Diego, và ít có dịp đến vùng LA hay OC. Tôi bèn nghĩ cách nhờ người quen ở San Diego liên lạc với anh ta để nhận lại chiếc điện thoại, nhưng anh tài xế bảo, “ cho anh mấy chục đô-la để anh ta gởi FedEx đến cho tôi.” Tôi đã đồng ý và qua số trương mục (Account) của anh ta đã cho, tôi chuyển cho anh ít tiền mà anh đã xin. Rất cẩn thận, anh tài xế đã chụp hình “Gói quà” mà FedEx sắp gởi với biên lai tiền cước.
Hai ngày sau. tôi đã nhận “gói quà” do FedEx chuyển giao. Tôi rất vui mừng vì mọi “Data” mà tôi lưu giữ trong chiếc điện thoại, vẫn còn nguyên như cũ. Còn chiếc điện thoại mới tôi đã trả lại nơi mà tôi đã mua. Tôi đã kể những việc này cho vài người bạn tôi nghe. Họ bảo, đó những chuyện “xui” trong năm cũ, nay thì đã “xả xui” hết rồi!
Qua mấy câu chuyện vụn vặt và có tính cách cá nhân mà kẻ viết vừa kể trên, tôi bỗng nhớ đến Lời Chúa: “Được lời lãi cả và thế gian mà phải mất linh hồn thì nào được ích gì.” Được cả thế gian đâu phải là dễ, nhưng đối với những người có tham vọng cao xa thì cũng có thể làm được. Nhưng cho dù có được như thế mà phải mất linh hồn mình thì còn gì nữa đâu, vì phải bị trầm luân đời đời trong lửa hỏa hào. Linh hồn thì bất từ và cuộc sống thân xác thì chóng qua. Nay còn mai mất!
Những ngày này, chúng ta đang bước vào cuộc sống 40 ngày chay tịnh. Ngày Lễ Tro, chúng ta được xức tro, nhắc chúng ta nhớ đến thân phận mình, mỏng dòn và yếu đuối, được sinh ra từ đất bụi và rồi sẽ trở về bụi tro. “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm.”
Nghĩ đến vấn đề này, chúng ta không phải u sầu, lo lắng, than khóc và thầm trách “Phận sao phận bạc như vôi”. Chúng ta chỉ có thể hiện diện nơi cõi trần một khoảng thời gian nào đó thôi, rồi vụt biến đi vào cõi hư không, vì số phận của mỗi người đều đã được Thiên Chúa an bài rồi. Cuộc sống chúng ta trên trần gian cũng giống như người đóng tuồng, đóng phim, đến khi hạ màn thì phim kết thúc. Đó là sự chết.
Những ngày này khi mà nạn “virus” dữ ác đang lan tràn khắp nơi. Điều này đang gây cho không ít người bị khủng hoảng, lo lắng nhưng chạy trốn thoát ở đâu được bây giờ. Đây quả là một đại họa cho toàn thế giới. Đây có thể là một hình phạt mà phần nào chính Chúa đang trừng phạt chính những kẻ đang chống lại Thiên Chúa, phá đổ những nơi thờ tự mà những nơi đó con dân Chúa hằng ngày đến thờ phượng Ngài. Đọc Samuel quyển thứ 2, ta sẽ thấy có những gì giống với hoàn cảnh hiện giờ. “Hãy đi nói với Đa-vít : Đức Chúa phán thế này : Ta đưa ra cho người ba điều. Người hãy chọn lấy một trong ba, và Ta sẽ thực hiện cho ngươi.” Vậy ông Gát đến gặp vua Đa-vít, báo cho vua và nói: “Ngài muốn điều gì xảy ra: hoặc bảy năm đói trong toàn nước ngài, hoặc ba tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo ngài, hoặc ba ngày ôn dịch? Bây giờ xin ngài suy nghĩ xem tôi phải trả lời thế nào cho Đấng đã sai tôi.” (2 Sam.24:12-13).“Đức Chúa giáng ôn dịch xuống Israel từ sáng hôm đó cho đến lúc đã định, và từ Đan tới Bơ-e Se-va, có bảy mươi ngàn người đã chết.” (2Sam.24:15).
Tóm lại, xin cùng suy niệm đoạn Kinh thánh vừa nêu và không còn cách nào khác hơn là hãy cầu khẩn cùng Đức Chúa để kêu xin Ngài khấng thương đến con cái loài người, cất đi khỏi mọi tai họa mà con người đang gánh chịu.
“Từ đất bụi ta hiện hữu cõi thế,
Sống vắn vỏi những ngày tháng trên đời,
Rồi ngày mai sẽ tới lúc chia phôi,
Để đi về cõi hư vô biền biệt.”
Đời là vô thường: “Có đó, mất đó.” Hãy yêu thương, an ủi nhau, giúp đỡ nhau khi có thể.
Chỉ khi mình mở mắt ra sau giấc ngủ… mới biết mình đang còn tồn tại trên thế gian này! Người mà mình mới gặp hôm qua, hôm nay đã ra đi.
Nguyễn Ngọc Thể
(Mùa Chay 2020)
Views: 0