Ngoan Nguyễn
(Chuyện cho con)
Hôm nay, một chị bạn gọi cho ba và nhờ ba gởi cái áo và cái Ipad trả lại cho anh nhóm trưởng của ca đoàn; một ca đoàn mà chị đã tham gia và quyến luyến trên mười năm…mình nghe chị tâm sự và mình quyết không nhận mọi thứ chị gởi và chỉ đùa với chị vài câu là cứ đi đi, ca hay, hát có dở và sự “volunteer” của chị không phải do con người quyết định mà do chính chị quyết định xem có còn phù hợp với khả năng và lòng nhiệt thành của chị khi đi “cầu nguyện hai lần” này hay không?
Các con thương,
Thật ra không phải cứ mặc áo “blue xanh” , Choir Robes hay Choir Glow là phân biệt cho đó là ca đoàn chính qui VNCC (Vietnamese Cathedral Choir)…hay phải được “ngửi” biết vài “musical note”, hay phải ho ra “high pitch” hay “low pitch” thì mới cho là ca hay, hát giỏi mà có thể vỗ ngực khinh chê kẻ khác là không đủ “tư cách” phục vụ nhà chung cho dù viện bất cứ lý do nào?
Trong mọi giao tiếp, và định hình các mối quan hệ chúng ta có thể đã suy nghĩ và nói lời chủ quan, lên án hay đúc kết chủ quan mà gán ghép hay xét đoán con người một cách bất công, vô căn cứ dưa trên cái tôi của mình làm mất đi đức bác ái và sự khiêm nhường.
Chúng ta cũng biết rằng: “Kiêu ngạo là lòng yêu quá mức đối với sự ưu tú của mình – về ngoại hình, về trí tuệ hoặc sự vui thú phi pháp do chúng ta suy nghĩ không có ai hơn mình.” Kiêu căng ngạo mạn có thể khiến chúng ta xa rời tình yêu thương và ơn hiểu biết của Thiên Chúa. Vậy điều gì đã khiến ta trở nên ngu dốt và mịt mờ. Đó là niềm kiêu hãnh sai trái, thứ bắt nguồn từ việc luôn coi mình là trung tâm và xem xét mọi việc với cái nhìn một chiều, phiến diện, chủ quan.
Kiêu căng đóng chặt cánh cửa đón nhận Đức Tin và ơn khôn ngoan mà Chúa mặc khải cho chúng ta. Vì thế, chúng ta nên cầu nguyện, suy gẫm và học hỏi đức khiêm nhu từ Đức Giêsu Kitô:
“Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13, 13-15).
Chúng ta cũng nên biết rằng đừng coi mình hơn người khác, vì lúc đó mình sẽ bị xét đoán nhiều hơn trong mắt Thiên Chúa:
“Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12, 48).
Quê hương trên trần thế tạm bợ mà chúng ta đang sống này có rất nhiều điều đáng cho chúng ta nhận biết và trân quí như: Ánh sáng mặt trời, không khí, tình yêu, thân tình, tình bạn, tình làng – nghĩa xóm…tất cả đều là miễn phí mà Thượng Đế luôn công bằng gởi đến với tất cả chúng ta, ban cho toàn nhân loại những món quà vô giá mà ta gọi đó là cuộc sống, là hơi thở, là tình yêu, là nhịp đập của con tim.
Trong hành trình cuộc sống, đa số mọi người đều lo toan và mang bên mình quá nhiều hành lý, đó là những ham muốn về giàu có, quyền lực, danh tiếng…và rồi khi Chết – đó là một thực tại đau đớn nhất, tàn khốc nhất, mà ai cũng phải chấp nhận cho kiếp nhân sinh. Chết quả là đáng sợ, nếu không đáng sợ thì sao ngay cả Đấng là Con Thiên Chúa từ trời cao lại đổ cả mồ hôi máu ra khi đối diện với nó chứ? Tuy thế, mỗi một người khi đứng trước vấn đề sự chết lại có những góc nhìn, thái độ khác nhau. Và, có thể nói được rằng, chính cách nhìn về cái chết sẽ quyết định cách sống tìm về quê hương “nước trời” của chúng ta ra sao.
Khi chúng ta già đi, cũng là lúc chúng ta trở nên khôn ngoan hơn với cuộc đời, từ đó dễ dàng nhận ra:
Một chiếc đồng hồ mệnh giá 3000, 300 USD hay 30 USD thì suy cho cùng, kim giờ kim phút cũng chỉ cùng một thời gian.
Một chiếc túi xách mệnh giá 20.000, 3000, 300 USD hay 30 USD thì suy cho cùng, số tiền bên trong đều có cùng giá trị như nhau.
Một chiếc xe ô tô mệnh giá 150.000 USD, 50.000 hay 30.000 USD thì suy cho cùng, con đường, khoảng cách và địa điểm cuối cùng chúng ta đi đều giống nhau.
Một chai rượu vang mệnh giá 3.000, 300 USD hay 10 USD thì suy cho cùng, khi say rượu vẫn chỉ là đau đầu và nôn mửa như nhau.
Một ngôi nhà rộng 3.000 hay 300 mét vuông, 1 triệu dollars hay 300.000 dollars thì suy cho cùng, khi ta sống một mình nỗi cô đơn có thế nào vẫn cứ tồn tại như nhau.
Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra hạnh phúc thực sự không đến từ vật chất.
Cho dù bạn chọn ghế hạng nhất hay hạng phổ thông thì khi máy bay hạ cánh, bạn cũng phải bước xuống.
Cho dù bạn có cả thế giới, có nhiều của cải, đất đai, cho dù bạn nổi tiếng như Đại Đế Alexender, Thành Cát Tư Hãn, Caesar …khi chết bạn mang theo được gì ngoài hai bàn tay trắng?
Vì thế, đừng giáo dục con trẻ phải trở nên giàu có trong tương lai. Hãy dạy chúng cách để luôn hạnh phúc. Như vậy, khi lớn lên, chúng sẽ biết được giá trị thật của từng thứ không phải dựa trên mệnh giá đồng tiền.
Vì thế, người thực sự yêu thương bạn sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn dù ở bất kì hoàn cảnh nào hay dù bạn có nói 100 lý do để họ từ bỏ bạn đến thế nào đi chăng nữa.
Vì thế, tôi hi vọng bạn nhận ra khi nào bạn còn có bạn bè, người thân bên cạnh để cùng trò chuyện, nói cười, vui vẻ đàn hát với nhau, tám đủ thứ trên trời dưới biển… thì lúc ấy là lúc hạnh phúc thực sự.
Chúc các con khi nhận thức rõ về quê hương mà luôn trao dồi cuộc sống cho có ý nghĩa, đồng thời sống hướng về “quê trời”, quê hương vĩnh cữu dành cho các con mai sau và tâm niệm:
“Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng”
“Hãy cảm ơn đời vì mỗi ngày được sống để yêu thương!”
Thương các con nhiều
Orange County ngày 11 tháng hai năm 2020
Views: 0