Elizabeth Nguyễn
Thiện Chí của con người đối với Chúa
1 „Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,
chẳng bước vào đường quân tội lỗi,
không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng.
2 nhưng vui thú với lề luật Chúa.
Nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.
3 Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,
cứ đúng mùa là hoa trái trổ sinh,
cành lá chẳng khi nào tàn tạ.
Người như thế làm chi cũng sẽ thành.
4 Ác nhân đâu được vậy:
Chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay.
5 Nên ngày xử án, bọn ác nhân làm sao đứng vững,
quân tội lỗi đâu được họp bàn với chính nhân!
6 Vì Chúa hằng che chở nẻo đường công chính,
còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong“.
Thiên Chúa là một Thiên Chúa hạnh phúc, nên Chúa muốn con cái của Ngài hạnh phúc trong lề luật Chúa, lề luật là ân huệ Chúa ban để chúng ta xa lánh sự dữ „Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng“ (Tv 1,1). Lời khuyên nhủ của Ngài dạy ta muốn sống hạnh phúc thì ta không nghe theo, không đi theo, không bước vào, không nhập bọn với phường tội lỗi.
Sống trong xã hội, chúng ta tiếp xúc với nhiều khuynh hướng, nhiều ý tưởng, khi mới nghe qua thì rất hay, rất tốt lành nhưng khi bước vào đó ta mới thấy cả một thế giới tiêu cực. Nó ẩn dấu những mưu toan làm ăn bất chính, nó quyến rũ người ta tham lam tiền bạc mà làm điều trái với lương tâm… vì thế Chúa muốn chúng ta phải tránh, không nên sống theo ý muốn của thế gian, nó lôi cuốn mình vào tội lỗi. „Chúng ta hãy phó mình trong tay Đức Chúa, chứ đừng phó mình trong tay phàm nhân“ (Hc3,18a)
Tiên Tri Giêrêmia cũng dạy „Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức Chúa làm chỗ nương thân“ (Gr 17,7). Khi đặt niềm tin tưởng, hy vọng vào Chúa, đó chính là chỗ nương thân bảo đảm nhất của chúng ta, dù khi thất bại hay gặp vấn nạn, chỉ Ngài là nguồn an ủi duy nhất mà thôi. Có Ngài chúng ta sẽ không mang nặng nhân sinh quan: ham giàu hơn nghèo, muốn khỏe mạnh hơn đau yếu, tham sống sợ chết, ham danh, ham lời khen ngợi và chê bai những gì tầm thường. Vì tất cả những gì hiện có trên đời này đều là tạo vật của Chúa. Ngài cho phép chúng ta xử dụng chúng, cho đúng đắn để mang sự lợi ích cho linh hồn mình và cho tha nhân, thì đó chính là ân phúc.
Là Kitô hữu, chúng ta chấp nhận sống với Lời Chúa, Ngài sẽ ban ơn can đảm cho ta khi bơi ngược dòng đời, Ngài sẽ tay đỡ tay nâng, yêu thương chăm sóc „Nếu anh em giữ điều răn của Thầy thì anh em sẽ ở trong tình thương của Thầy, như Thầy giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người“ (Ga 15,10). Còn gì hạnh phúc bằng được ở với Thầy trong tình thương của Thầy và của Cha Thầy. Giữ điều răn của Thầy là sống với những mối phúc khó nghèo, hiền lành, sầu khổ, khao khát công chính, xót thương người, trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bách hại vì sống công chính, bị xỉ vả, bị vu khống đủ điều (x. Mt 5,1-11) Chúng ta chỉ là những con người yếu đuối, mỏng dòn và nhát đảm, nhưng chúng ta chắc chắn có ước muốn thực hành những điều này, được bao nhiêu, đòi hỏi chúng ta mở lòng, kết hiệp với Thần Khí Chúa trong tình yêu, sự trung thành và sự cố gắng của chúng ta.
Ai đi theo đường của Chúa „người ấy tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người như thế làm chi cũng sẽ thành“ (Tv 1,3). Những Kitô hữu được Chúa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ thì những gì họ thực hành đúng Lời Chúa, họ luôn vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt ngày đêm (Tv 1,2). Lề luật là ân huệ Thiên Chúa ban, người ấy sống vui với ân huệ suốt đời trong trật tự của Ngài, trải qua thời gian, người đó sẽ được lớn lên, trổ sinh hoa đẹp trái ngon cho Giáo Hội.“vì Chúa hằng che chở nẻo đường người công chính“ (Tv 1,6a). Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và những vị thánh trong mỗi thế kỷ là chứng minh hùng hồn nhất, các Thánh trong những thế kỷ đã qua và hiện nay như Thánh Teresa Calcutta, Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, Thánh Giáo Hoàng Gioan PhaoLô II, là những tấm gương sáng đẹp, tỏa hương thơm nồng nàn cho chúng ta và thế hệ tiếp nối noi theo.
Nẻo đường của phường „ác nhân đâu được vậy: chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay“ (Tv1,4). Thưa vâng, Phường ác nhân là những người loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống, tìm cách hãm hại người theo Chúa và nguyền rủa cả Thiên Chúa. “Đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa và lòng dạ xa rời Đức Chúa“ (Gr 17,5). Họ theo một lối sống tự do vô trật tự, vô luân lý, vô đạo đức, chúng lên tiếng vẫy tay mời thần chết, bầu bạn kết giao với nó, … sống buông thả, … không lề luật, … không luân lý, …không lễ nghĩa, … chúng ganh ghét và tìm cách hãm hại người công chính… (x. Kn 2,1-20).
Để sống đẹp ý Chúa, chúng ta phải biết phân định như đề tài Thánh Vịnh này có tên „Hai Con Đường“. Phân định để linh hồn xa bỏ những quyến luyến lệch lạc và sau đó tìm kiếm ý Chúa, theo con đường của Chúa sẽ phải từ bỏ cái tôi của mình, từ bỏ quyền hành, lợi lộc bất chánh để sống gắn bó với Ngài: „ai muốn đi với Ta phải bằng lòng ăn uống và mặc lấy y phục như Ta…, phải lao nhọc với Ta ban ngày, tỉnh thức với Ta ban đêm, để sau này dự phần với Ta trong chiến thắng như đã được dự phần với Ta trong lao nhọc“ (Linh thao 93). Phân định để tìm kiếm ý Chúa trong thinh lặng nội tâm và trong sự trung thành cầu nguyện với Lời Chúa.
Ý của Chúa trong Lời Chúa chất chứa hạnh phúc thực sự và đem ơn cứu độ cho chúng ta. Làm theo ý Chúa là luôn luôn hy vọng và phó thác mãnh liệt vào quyền năng và tình thương yêu của Ngài, dù ta vẫn bất toàn và khi gặp hoạn nạn hay đau ốm v.v… Xin Chúa giúp con luôn biết vâng theo ý Chúa mà xa tránh cám dỗ ngọt ngào của thế gian, Thánh Ambrose dạy: „chỉ cần con làm một phần nhỏ của con với tình yêu Thầy – Thầy sẽ bù đắp 99% để việc làm của con thành sự“. Tạ ơn Chúa!
Chúa là Đấng Tối Cao luôn nhân hậu với phường vô ân và quân độc ác. (x. Lc 6,35b). Xin Chúa mở tấm lòng, mở trí óc , mở con tim và mở đôi mắt đức tin cho họ trở về con đường ngay chính là đường đi vào lòng Chúa. Amen.
Elisabeth Nguyễn
Views: 0