TÔN GIÁO

“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Lc 9,10)

Elizaberth Nguyễn

 

Vào ngày 22.9.19 chúng ta được dự một đám rước dâu thật long trọng, cô dâu là cha Gioan Baotixita kết hôn huyền nhiệm với tổng giáo phận Bamberg. Hình ảnh cô dâu tươi cười, mặt sáng rỡ, đứng dưới chiếc lọng thật đẹp, giới thiệu mấy chục bà mẹ chồng tươi trẻ với cử tọa hiện diện là cảm hứng thú vị cho đề tài này, chuyện tình của tôi.

Tôi, một “con bé lọ lem” đã “phải lòng” một hoàng tử, con duy nhất của Vị Vua cao sang, danh giá hùng mạnh nhất trong tất cả các vua. Càng nghĩ suy về thân phận mình tôi càng thấy khoảng cách giữa mình và chàng quá khập khiễng… hoàn cảnh mình nghèo hèn, vất vả, lam lũ. Suốt đêm trường, trái tim thổn thức băn khoăn, làm sao để có thể đến được với chàng, hoàng tử của lòng mình? “Người yêu của tôi: khuôn mặt tươi sáng, nước da hồng hào, nổi bật giữa muôn ngàn trai tráng. Đầu chàng: khối vàng ròng tinh luyện, mái tóc chàng gợn sóng nhánh cỏ non, đen huyền chim ô thước. Mắt chàng nằm gọn giữa bờ mi, như đôi bồ câu tắm bên dòng suối sữa. Đôi má chàng tựa luống hoa thơm, như vầng phương thảo. Cặp môi chàng là đóa huệ thắm tươi, chứa chan tươm mộc dược. Đôi nắm tay như trái cầu vàng dát kim châu bảo thạch. Thân mình chàng tựa ngọc ngà nguyên khối nạm đá quý xanh lam. Đôi chân chàng như đôi trụ bạch ngọc dựng trên đế vàng ròng. Tướng mạo chàng tựa núi Libăng, kiêu hùng như hàng cây hương bá. Miệng chàng êm ái ngọt ngào, cả con người như dào dạt hương yêu. Người yêu tôi là như thế, tình quân tôi là như vậy, hỡi thiếu nữ Giêrusalem” (Dc 5,10-16)

Cuộc sống của một hoàng tử là niềm mơ ước của bao tiểu thư đài các, làm sao chàng có thể nghĩ đến “con bé lọ lem” chốn cùng đinh? Oh! Thế mà…Cảm tạ Thiên Chúa! chàng đã quyết định từ bỏ tước vị hoàng tử để ra đi, hạ mình xuống làm một người dân bình thường. Chàng khoác manh áo của người nghèo khó, chàng đến với tôi, ngỏ lời được chia sẻ cuộc sống khó nghèo với tôi: “Hỡi bạn tình của lòng anh, anh ví nàng như con tuấn mã ngậm dây cương xa giá Pharaô. Giữa đôi khuyên, má nàng xinh đẹp quá, cổ nàng đeo chuỗi ngọc.” (Dc 1,9-10), chàng tha thiết: “Em là đóa thủy tiên của Saron đồng bằng, là bông huệ thắm hồng trong thung lũng, bạn tình tôi giữa đoàn thiếu nữ có khác gì cánh huệ giữa bụi gai” (Dc 9,1-2). Chàng tự hạ, nâng tôi thành người yêu của một hoàng tử. Thật là một vinh dự và hạnh phúc biết bao!

Chàng đến với tôi bằng chính tình yêu thương từ sâu thẳm con tim. Mối tình yêu triển nở thật đẹp, thật thơ mộng theo ngày tháng. Chúng tôi bên nhau, chia sẻ những vui buồn và gian nan của cuộc sống. Thời gian không gian và cả vũ trụ như đang tan biến đi, để nhường chỗ cho tình yêu mãnh liệt của chúng tôi. Vị ngọt tình yêu chín mùi thật kỳ diệu biết bao, chỉ những ai đã từng yêu say đắm mới cảm được mà thôi, chàng thỏ thẻ: “Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tiaxa, duyên dáng tựa Giêrusalem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ. Thôi đi, nàng đừng đưa mắt nhìn anh nữa, đôi mắt làm anh choáng váng rồi” (Dc 6,4-5a). Khi tình yêu thăng hoa như trái ngọt chín mọng, hoàng tử của tôi quyết định dẫn người yêu về hoàng cung, để nàng được chia sẻ niềm hạnh phúc miên trường với Vua Cha nơi cung điện cao sang.

Đây là chuyện tâm linh của tôi, mượn hình ảnh tình yêu lứa đôi để nói đến tình yêu huyền nhiệm giữa con người hữu hạn với Thiên Chúa vô biên vô lượng, là một sự kết hợp bản thể giữa thụ tạo và Đấng Tạo Hóa, là một huyền nhiệm hữu thể. Mối tình của vị hoàng tử và “con bé lọ lem” thật đẹp và lãng mạn. Tấm chân tình của chàng dành cho người yêu thật đáng ngưỡng mộ và trân trọng biết bao! Vị hoàng tử đó là Chúa Giêsu Kitô. Người yêu của Chúa Giêsu là chính tôi, là chính chị, chính anh, là mỗi người trong chúng ta.

Chỉ vì yêu nhân loại tội lỗi, Ngài tự hạ ngang hàng với thân phận bèo bọt nghèo hèn của chúng ta. “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2, 6-8).

Chúa Giêsu yêu bạn, yêu tôi, yêu mọi người bằng một tình yêu vượt lên trên trí hiểu biết của loài người, Ngài yêu mỗi người mỗi cách rất cá biệt. Ngài yêu tôi nồng nàn tha thiết như là Ngài không có ai để yêu. Ngài yêu mình như mình là, vô điều kiện, không đòi hỏi gì cả mà còn ban cho một sự tự do lớn lao, kể cả tự do phản bội hay đóng đinh Ngài. “Đừng sợ nói với Đức Giêsu rằng bạn yêu thương Người; cho dù không cảm thấy gì, đó là cách buộc Người giúp đỡ bạn, và bồng lấy bạn như một em nhỏ quá yếu không thể bước đi” (Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu).

Elisabeth Nguyễn

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.