Thánh Mẫu

Đức Giêsu sống lại hiện ra với Mẹ Maria

Elizabeth Nguyễn

 

Sau ba năm dong duổi cùng các môn đệ khắp các miền thập tỉnh, đám đông dân chúng khắp nơi theo Ngài vì Ngài rao giảng lời chân lý với tình yêu thương bao la với dân chúng nghèo khó, lam lũ…

Sứ mạng của Ngài là đến để cứu độ. Ngài yêu thương người bệnh và chữa lành cho họ bất kể ngày Sabat, Ngài bị các kinh sư, tư tế, và Pharisêu căm ghét và tìm cách giết Ngài.

Giờ của Ngài đã đến. Trong bữa tiệc Lễ Vượt Qua, Đức Giêsu đã tha thiết tỏ tình yêu của Ngài đến các tông đồ, một tình thương yêu đến cùng tận, Một trong môn đệ của Ngài bán Ngài bằng ba mươi đồng.

Đức Giêsu bị kết án tử hình, Ngài thi hành cuộc thương khó, chấp nhận vác cây gỗ lên đổi Golgotha để người ta treo mình.  Ngài bị binh lính đánh đập chế nhạo và đóng đinh treo trên cây thập tự. (…) “thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: „Đây là mẹ của anh” . Kể từ giờ đó, người môn đệ rước Bà về nhà mình (Ga 19,26-27). 

Sau đó, ông Giô-sep, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống (…). Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm.  Ông mang theo mộc dược với trầm hương… lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Các ông mai táng Đức Giêsu ở đó. (x. Ga 19,38-42).

“Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mc-đa-la đi đến mồ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mồ” (Ga 20,1). Bà liền chạy về báo cho các ông tông đồ, ông Simon Phero và môn đệ Chúa yêu là Gioan bèn cùng bà chạy ra mộ, hai ông chỉ thấy những băng vải để ở đó (x. Ga 20,2-7).

Các ông đã được Chúa Giêsu tiên báo cho các ông đến ba lần biết điều đó nhưng các ông không hiểu. “Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết” (Ga 20,9a).

Ngài đang trở về nhà thăm Mẹ yêu dấu của mình . Bốn Thánh Sử đều không thấy ghi lại Đức Giêsu sống lại có hiện ra với Đức Mẹ Maria, nhưng theo ý cá nhân, tôi chắc chắn Ngài đã hiện ra với người đã cưu mang mình từ trong cung lòng, sinh ra, nuôi lớn, Người Mẹ đã cho mình thân thể nhân tính này để nay thân xác này được sống lại, Người Mẹ đã truyền thừa những nhân đức thiêng liêng mà Mẹ đã được huấn luyện qua Chúa Thánh Thần. Tờ báo mạng ZENIT của Vatican bằng tiếng Pháp, ông Lương Huỳnh Ngân chuyển ngữ :

« Cuộc hiện ra cho Đức Bà » chính là lần đầu tiên Đấng Phục Sinh đã hiện ra, chiếu theo truyền thống Ki-tô lâu đời.

Các sách Tin Mừng tuy không nói đến nhưng đã cho những dấu chỉ về sự kiện này, như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên bố trong bài Giáo Lý ngày 21/5/1997.

Người đã loan báo nhiều về truyền thống này hẳn là Thánh Inhã Loyola trong quyển Linh Thao.

Đức Giêsu hiện ra bên khung cửa, lẳng lặng sung sướng ngắm nhìn Mẹ Maria đang cầu nguyện, Mẹ đang suy niệm hát Thánh Vịnh 30:
1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít
2 Con ẩn náu bên Ngài, lạy CHÚA,
xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ.
Bởi vì Ngài công chính, xin giải thoát con,
3 ghé tai nghe và mau mau cứu chữa.
Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,
như thành trì để cứu độ con.
4 Núi đá và thành luỹ bảo vệ con, chính là Chúa.
Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.
5 Lưới kẻ thù giăng, xin gỡ con ra khỏi,
vì nơi con trú ẩn, chính là Ngài.
6 Trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con,
Ngài đã cứu chuộc con, lạy CHÚA TRỜI thành tín.
7 Ngài ghét bọn thờ thần hư ảo,
phần con đây, lạy CHÚA, chỉ tin tưởng nơi Ngài.
8 Được Ngài thương, con vui mừng hớn hở,
vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn.
Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom,
9 chẳng trao nộp thân này vào tay thù địch,
nhưng cho con rộng bước thênh thang.
10 Xin xót thương, lạy CHÚA, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo,
quá sầu đau, mắt đà mòn mỏi,
hồn ảo não và thân hình tiều tuỵ.
11 Đời tiêu hao trong nỗi u buồn
và tháng năm tàn lụi giữa tiếng thở than.
Con kiệt lực vì gặp bước khốn cùng, gân cốt con rời rã.
12 Con đã nên trò cười cho thù địch
và cho cả hàng xóm láng giềng.
Bạn bè thân thích đều kinh hãi,
thấy con ngoài đường, ai cũng tránh xa.
13 Bị lãng quên, như kẻ chết không người tưởng nhớ,
con hoá thành đồ hư vất bỏ.
14 Con nghe thấy những lời độc địa của bao người,
nhìn chung quanh : toàn những điều khủng khiếp.
Chúng toa rập chống con, và mưu toan lấy mạng.
15 Nhưng con đây vẫn tin tưởng nơi Ngài, lạy CHÚA,
dám thưa rằng : Ngài là Thượng Đế của con.
16 Số phận con ở trong tay ngài.
Xin giải thoát con khỏi tay địch thủ,
khỏi người bách hại con.
17 Xin toả ánh tôn nhan rạng ngời
trên tôi tớ Ngài đây, và lấy tình thương mà cứu độ.
18 Lạy CHÚA, xin đừng để con phải nhục nhã, vì đã kêu cầu Ngài,
Nhưng ước gì ác nhân phải nhục nhã
mà ngậm miệng sa xuống âm ty.
19 Cho phường điêu ngoa phải câm họng ;
chúng kiêu ngạo khinh đời, buông những lời hỗn xược
chống lại người công chính.
20 Lạy Chúa, cao cả thay tấm lòng nhân hậu,
Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài,
và thi thố trước mặt phàm nhân
cho ai tìm đến Ngài nương náu.
21 Bên Thánh Nhan, Ngài giấu họ kỹ càng
khỏi người đời mưu hại.
Ngài che chở họ trong lều thánh, xa tầm lưỡi thị phi.
22 Chúc tụng CHÚA đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với con
trong thành trì vững chắc.
23 Vậy mà con đã nói vì hốt hoảng :
“Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi !”
Thế nhưng Ngài đã nghe tiếng nài van
trong ngày con kêu cứu.
24 Hết mọi người hiếu trung với Chúa,
hãy yêu mến CHÚA đi !
CHÚA giữ gìn những ai thành tín
nhưng thẳng tay trừng trị người ăn ở kiêu căng.
25 Hỡi mọi người cậy trông vào CHÚA,
mạnh bạo lên, can đảm lên nào !

Chúa Giêsu càng ngẩn ngơ hơn giờ lâu ngắm nhìn Mẹ chìm đắm khi lắng nghe tiếng hát đầy ân tình lúc bổng, lúc trầm hẳn xuống… và cảm động biết bao…khi nghe Mẹ mình đang chiêm niệm với Đức Chúa về cái chết của chính mình…và cả về thân phận của Mẹ, tiếng hát nhẹ nhàng của Mẹ thổn thức hòa với những giọt nước mắt nghẹn ngào

“xin xót thương, lạy Chúa, bởi vì con lâm cảnh ngặt nghèo, quá sầu đau, mắt đã mỏi mòn, hồn ảo não và thân hình tiều tụy…”.

Tiếng hát của Mẹ vừa dứt khi hết bài Thánh Vịnh, Đức Giêsu bước vào nhà. Nghe tiếng động Mẹ Maria quay ra thì Giêsu đã chạy đến ôm Mẹ trong vòng tay trìu mến,

Mẹ… Mẹ của con!

Oh!, Con, Con của Mẹ. Con yêu của Mẹ.

Bàn tay Mẹ Maria chạm vào vết thương nơi cổ tay Con yêu của mình, một lỗ hổng của vết đinh đóng, Mẹ cảm động chớp chớp đôi mắt, giọt lệ sung sướng, giọt lệ ân tình, giọt lệ mừng vui…nơi khóe mắt đã được trang điểm một vài nếp nhăn duyên dáng.

Mẹ thầm thỉ trong lòng: Tạ ơn Đức Chúa. “Chúc tụng Chúa, đã tỏ tình thương kỳ diệu đối với Giêsu trong thành trì vững chắc” .

Elisabeth Nguyễn

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.