Thơ

Khung trời tuổi thơ

Hoa Đồng Nội

 

Những ngày xưa xa lắm trong ký ức

Là vùng trời yên ả của tuổi thơ

Những mái nhà tranh vách lá đơn sơ

Hò ơ tiếng ru hời bên cánh võng.

Là kỷ niệm ngày đầu tiên đi học

E ấp sau vạt áo mẹ sờn vai

Lòng xôn xao đôi dòng lệ ngắn dài

Mắt đăm chiêu em trộm nhìn cô giáo.

Nụ cười hiền nhìn em cô khẽ bảo

“Lại với cô! Con gái chóng ngoan nào”

Ôi ân cần ôi trìu mến biết bao!

Như cô đã là người thân thương lắm.

Nhớ biết bao những buổi chiều gió lộng

Cánh diều bay nâng nhẹ ước mơ tôi

Nghe lâng lâng cao vút tận xa vời

Bay cao mãi đến tương lai ngời sáng.

Quên sao được những trưa hè ngập nắng

Bọn trẻ trâu cùng bắt ốc mò cua

Tắm suối bơi sông, đá dế đá “gà” *

Tuốt ngọn đòng đòng, làm trâu lá mít.

Chơi khăng, chơi cù, tạt lon, lò vịt

Chơi bắn súng đay, ăn quả cò ke

Lá chuối lợp nhà, hái hoa kết mũ

Lấy quả bưởi non làm bóng chơi chuyền…

Kể sao hết những ngày tháng bình yên

Tuổi hoa bướm nơi làng quê yêu dấu

Tiếng chuông chiều ngân nga trong xóm đạo

Nâng hồn người lên tới cõi Vô Minh…

Dòng thời gian trôi sao quá vô tình

Mẹ dấu yêu đã về cùng Nguồn Sáng

Cô giáo xưa không còn trên bục giảng

Lũ bạn trâu giờ mỗi đứa một phương.

Dòng sông xanh vẫn lặng lẽ âm thầm

Làng quê vẫn đầy vơi bao kỷ niệm.

Những ngày xưa lắng đọng trong ký ức

Là vùng trời yên ả tuổi thơ tôi.

* “gà”: Cỏ gà

                                 Lạc An 18/11/2018

 

 

Views: 0

Người đăng bài viết

Joe M.D.